ᴛᴀ́ᴍ.

67 4 0
                                    

Một chuyện xui xẻo vừa xảy ra, tôi cũn không biết là xui xẻo hay may mắn nữa, vì ông chủ vừa gọi điện báo với tôi rằng hôm nay quán nghỉ một hôm. Một phần xui là vì tôi đã leo lên xe chuẩn bị phóng ra khỏi cổng rẽ trái đi thằng về phía quán rồi. Phần còn lại may mắn vì mình sẽ không bị trừ lương nữa.

Nhưng mà hai đứa kia đâu rồi nhỉ, bởi vì tôi tìm ở nhà chị Hyuna cũng không có Hyungwon ở đó.

" Nay nó xin nghỉ mà, em không biết hả?"

Hyo-jong bất ngờ nhìn tôi.

" Em cảm ơn"

Lủi thủi quay lưng lên xe về nhà, trên đường về đi ngang qua chợ thấy Kim Mingyu.

" Anh Mingyu ơi"

Bẻ lái muốn đâm vô sạp thịt, Cha Eunwoo giao cá cho nhà Mingyu đứng bên cạnh sỡ hãi né qua một bên, Jung Jaehyun lao ra chặn đầu xe tôi lại.

Leo xuống với trạng thái long thể bất an, chỉnh lại cái mũ bảo hiểm méo xẹo trên đầu mình rồi gấp gáp hỏi.

" Mọi người thấy hai thằng bạn em đâu không?"

" Hỏi đầu gối tao nè"

Gia Huy chỉ vô đầu gối mình.

" Không biết thì nói không biết là được rồi, bị thần kinh à"

Đấm vô ngực ổng một cái, Gia Huy như muốn lụi tàn gục ngã xuống hai giây, Eunwoo phải luồn tay vô nách kéo nó vô trong bớt phá lại.

Mingyu nhăn mặt hỏi ngược lại tôi.

" Tụi anh còn đang định hỏi em thấy Jungkook đâu không á"

Kì hoặc thật sự.

Tôi tưởng ba người họ đã bị bắt tóc bán nội tạng sang Triều Tiên hay gì đó, xin lỗi đi vì tôi bị nhiễm phim hay nói năng bậy bạ lắm. Vậy là sáng đó cả xóm kéo nhau đi tìm xem ba người bọn họ đang trônd ở đâu trong cái đảo bé xíu này.

" Em hỏi khắp khu đó rồi, họ nói Jungkook hôm nay không tới"

Sải chân khắp cái địa bàn kinh doanh gỗ của chú tư, ghé từng nhà hỏi từng người cũng không có Jungkook.

" Mấy người ở khu trồng rau bảo không thấy Minhyuk với Hyungwon lượn lờ ở đây"

Cha Eunwoo bất lực, thở hồng hộc so sặc sụa như bị ho lao làm Mingyu né tránh sang ôm Jaehyun.

" Ê sao hông gọi điện cho lẹ mấy má, đi tìm chi cực vậy?"

Thánh tào lao đã có mặt tại chỗ bốn đứa tụi này đang đứng, ê mà nó nói đúng thiệt nha. Ủa sao nãy giờ ngu vậy trời, alo tiếng là được rồi lục banh cái đảo lên hỏi chi cho cực trời. Bây giờ thời đại công nghệ phát triển chetme ra cầm cái điện thoại lên làm cái mẹ gì cũng được cả chứ có phải thời mà muốn liên lạc là phải viết thư đâu, ngộ nghĩnh nhỉ.

Vậy là Kim Mingyu nhấc máy gọi Jungkook, tôi thì gọi cho Minhyuk.













" Tao ở Seoul rồi bé ơi, hai tuần nữa mấy đứa nhỏ thi cuối kì rồi nên tao phải soạn đề, còn coi thi nữa"

Hyungwon ôm sấp bọc giấy dày cộm chứa đề thi mà hàng ngàn học sinh đang ao ước biết được đề.

" Sì poi đề cho tụi em đi thầy"

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ