ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ.

42 4 0
                                    

Ngày thi đấu của Jeon Jungkook diễn ra ở Bồ Đào Nha là vào chủ nhật tuần này, bắt đầu lúc hai giờ chiều.

" Bố ơi bố, mấy cô chú này nói tiếng gì thế, con không hiểu"

Cô nhóc Sungeun cảm thấy môi trường này quá đỗi lạ lẫm với mình, sợ hãi liên tục túm lấy ống quần của bố chạy theo để không bị lạc, đúng là một em bé ngoan.

Jeon Jungkook không muốn để bé rùa đi cùng mình đâu, nhưng nếu hai bố con xa nhau quá lâu cũng không được, vì vậy đành vác theo cục mủm mỉm này đi theo mình luôn, sẵn tiện cho bé chơi với mấy đứa nhóc trong đội.

" Người ta nói tiếng nước ngoài đó, nếu rùa sau này cố gắng chăm chỉ học thật giỏi cũng sẽ nói được như người ta đó"

Khom người xoa đầu con gái nhỏ, bé còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ xung quanh, đến cả nghề nghiệp của bố mình còn không biết cơ mà, nhưng anh cũng không cần con bé biết, chỉ cần đi theo cổ vũ anh thôi là được.

" Jungkook thi đấu sau Jisung nha em"

Thầy quay lại phòng chờ thông báo lượt thi đấu cho tất cả mọi người, hôm nay mở màn với cuộc thi bắn súng, còn ngày mai sẽ đua xe.

" Vâng"

" Bé rùa ơi, em ăn kem không anh mua cho em nè"

Park Jisung thấy trẻ con háo hức lao tới muốn cắm đầu xuống đất, may sao đó mà thắng kịp trước mặt Sungeun.

" Dạ có"

Mặc kệ lời bố dặn là không được ăn kem vào mùa đông, em vẫn cố chấp nhận lấy cây kem từ anh Jisung rồi mút.

" Con anh không ăn kem được, sẽ bị bệnh đấy"

Jungkook nhăn mặt, thái độ rõ rệt với Jisung. Sungeun rất thích ăn kem, bố cũng rất thích ăn kem, nhưng vì Sungeun sẽ bệnh nên bố cũng phải nhịn, nhiều lúc lén chui vô nhà vệ sinh ăn kem ở trong đấy.

Nghe có vẻ mất vệ sinh.

Tuy mất vệ sinh thật nhưng đôi lúc đâu có nhịn được, phải ăn thôi.

" Bệnh thì em chăm thay anh, đâu có gì phải lo"

Không ngần ngãi cãi tay đôi với Jungkook chỉ vì một cây kem cho bé rùa, Jin nhận thấy sắp choảng nhau tới nơi phải chạy ra cản hai khứa nóng máu này lại, lát nữa đổ máu lại mệt.

" Đang dặm miếng nền xíu lên hình cũng không yên với hai bây nữa"

Người ta cũng muốn thật xịn đẹp để lên hình phỏng vấn với phóng viên chứ bộ, huấn luyện viên cũng nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc thi đấu lắm đó chứ.

" Chờ thi xong rồi tao cho về quánh nhau đổ máu gãy răng"

" Nói cho biết ráng lấy đống huy chương vàng về đi thì tao còn nhẹ nhàng với chúng mày, không thì mấy cái mỏ vểnh vểnh lên này tao tát cho sưng chù vù lên như hai quả ớt bây giờ"

Chửi dô mặt hai đứa này cho nó rén, cuối cùng không một khứa nào dám hó hé thêm câu nào nữa cả, Sungeun thì ngồi đung đưa chân gặm kem xem chú chửi bố rồi cười hì hì.

Việc lấy huy chương vàng là cực kì áp lực đối với cái trung tâm thể thao quốc gia Seoul này, đội nào cũng bị áp lực rằng nếu không lấy được huy chương vàng ở môn nào thì môn đó sẽ bị bãi bỏ ra khỏi danh sách thể thao của trung tâm, vận động viên nào cũng rén lắm nên nhất định phải lấy huy chương cho bằng được. Mà dọa thế thôi chứ cũng không ác đến mức độ đó, được hut chương bạc thôi đã khao cả đội môn nào đó đi ăn lẩu ở nhà hàng cấp cao rồi.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ