ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀɪ.

56 5 0
                                    

Cả xóm sẽ thay phiên nhau theo ca ở lại bệnh viện một hai ngày hay hai ba ngày gì đấy để chăm cho Jaehyun, khổ nỗi ba mẹ ổng đi đánh cá ở biển xa rồi, nghe đâu tháng hai mới về lận.

Rất xuất sắc đó chính là tôi được phân công ở lại bệnh viện cùng anh Hưởng và anh Mingyu, bá cháy bọ chét.

Tôi vui lắm, nắm lấy chân giường bệnh của Jaehyun kéo tới kéo lui rung lắc muốn sập giường, Jaehyun thì hoảng sợ kêu cứu khan cả cổ họng. Tại vì anh Hưởng dắt bé rùa theo, và như mọi người đã biết thì tôi không thích con nít.

" Này này thái độ gì đấy"

Mingyu tháo chiếc dép bên chân phải ném vô mặt tôi.

" Thái độ gì là thái độ gì"

" Cái mỏ mày chu chu như cá chùi kiến ấy, không thích con nhỏ thì cút qua chơi chung với Jungwoo, Taehyung. Chứ đâu ra cái kiểu nhìn nó rồi mặt ghét ghét vậy hả, vừa phải thôi nha"

La vào mặt tôi kèm theo những bước tiến tới khiến tôi lùi về sau.

Tôi thà chấp nhận chơi với ẻm chứ tuyệt đối không rời xa Minh Hưởng, chơi với hai cha nội kia chẳng khác nào bị lôi vào hội đẹp nhưng bị điên, mở mỏ ra câu nào là vô duyên câu đấy.

" Em biết rồi"

" Xách cái này đem đi giặt giùm cái, anh xuống phòng ăn mua đồ cho nó ăn"

Đẩy cái giỏ chứa đồ dơ của Jaehyun về phía tôi sai vặt.

" Vâng, à anh này, mua cho em chai sữa nóng với, trời lạnh quá"

Móc tiền trong túi áo đưa anh nhưng anh lại từ chối đẩy lại vào túi tôi.

" Khỏi đưa, anh mua cho em"

Mặc áo khoác vào kéo khóa lên, đảm bảo rằng cơ thể đã đủ ấm áp mở mở cửa ra ngoài. Mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa cũng có dấu hiệu sắp rơi, thời tiết ngày holm nay bỗng nhiên lạnh thất thường, lạnh đến muốn chui vào lò vi sóng ngủ ở trong đấy. Cảm giác này thích thật.

" Anh Huy ơi"

Từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

" Ơi"

" Mấy cái underwear của anh em kêu hai người kia giặt cho anh nhé"

Tôi không dám đụng vào đâu, vừa vô duyên còn vừa ngại chết đi được.

" Sẵn tiện mày đang giặc thì giặc luôn đi còn nhờ hai thằng kia làm gì"

Một chân thì gác lên trên trời, chân còn lại rung rung, tay bóc bắp rang ngô xem hoạt hình, trông coi có giống cậu chủ không chứ, tôi là giúp việc, Mingyu là vệ sĩ, còn Mark Lee là tài xế riêng. Nghe mắc cười phết.

" Khôngggggg"

Chẳng cần đồng ý hay không đồng ý tôi cũng đã cho mấy cái bé bé xinh xinh ấy vào một cái thau nhỏ riêng rồi quăng ra một góc trong nhà vệ sinh rồi, kinh tởm.

Tự nhiên tôi thấy mình giống như người một nhà với mọi người quá, kiểu như bị mọi người lây những thói quen của một người ngư dân ở biển đảo ấy. Ngày trước chỉ sử dụng thẻ, tiền mặt một tờ không cõ nỗi, từ lúc đến đây trong người đầy ấp tiền mặt, còn có cả một đống đồng xu trong túi nhỏ mỗi lúc đi chợ. Đến mấy công việc lặt vặt ở nhà này cũng như vậy. Giặt đồ ở Seoul bằng máy thì ở đây giặt tay. Những bữa ăn trong ngày thì cũng không khác gì là mấy so với ở Seoul, vì bố tôi là đầu bếp mà, nấu như nào chả ngon, nhưng tôi ăn uống đủ ba bữa hơn xưa chứ không có bỏ bữa vì chạy deadline vẽ truyện nữa.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ