ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴍᴏ̂́ᴛ.

39 5 0
                                    

Bố tôi ban đầu rủ Đông Hách về nhà xếp đồ theo tôi về Seoul lúc sau lại đổi ý ở nhà ngủ một mạch tới chiều mai. Lúc tỉnh giấc thì đã hết mẹ buổi chiều, mặt trời cũng lặn luôn không còn thấy mặt mũi đâu nữa, chỉ có Minh Hưởng nằm trên nền nhà cùng con Samoyed đè lên người đang chơi đùa cùng nhau.

" Chú dậy trễ quá hả con"

Còn chưa tỉnh ngủ cho lắm nên đầu hơi choáng, đi xuóng cầu thang cứ múa từ đông sang tay may mà vẫn còn chút ít tỉnh táo lên xác định rõ đâu là sàn nhà đâu là bậc thang để không bước hụt.

" Mới có năm giờ rưỡi à chú hông sao hết"

Chỉ tay về cái đồng hồ treo trên tường, bố theo thói quen nhìnt heo thôi chứ có nhìn rõ cái mẹ gì đâu.

" ẤY CHÍT CON CHƯA CÓ NẤU CƠM!"

Bật dậy đột ngột nên hơi chóng mặt xém té ngã xuống đất, đầu quay vòng vòng chóng mặt muốn xỉu.

" Khỏi nấu đi con"

Xua tay lắc lắc đầu bảo không cần, Minh Hưởng nghe thế gật đầu hiểu ý rồi lại nằm ngửa ra sàn tiếp tục làm thảm cho bé Hấu nằm lên.

" Hưởng nè con, nhậu với chú không?"

Bố tôi đề nghị một câu mà anh nghe xong liền xịt keo cứng đơ người.








































































Bố tôi rủ Minh Hưởng nhậu, ừ, không có sai đâu, ổng rủ bồ tôi đi nhậu thật, thậm chí còn rủ thêm mấy thằng báo cha báo mẹ trong xóm đi chung nữa chớ. Chưa kể còn có ý định ra biển câu cá, sắp thành đứa con của biển đảo như tôi tới nơi rồi đó.

" MỌI NGƯỜI ĂN GÌ UỐNG GÌ Ạ"

Một cậu nhân viên đập menu cái bẹt xuống bàn vô cùng thái độ, mà giọng cũng lại rất quen thuộc.

" QUẮC PHẮC KIM THẾ HƯNG!!!!"

Ông Tuấn ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy em mình đứng đây làm phục vụ quán nhậu.

" Ủa mới nãy tao thấy mày còn chỉ chỉ trỏ con pha chế bên quán cà phê mà?!?!"

Khó hiểu gãi đầu.

" Em qua đây tui phụ bạn, nãy em đi em nói với anh rồi mà"

Lúc này Kim Namjoon hoài nghi nhân sinh về bản thân lần thứ hai.

" Có hả ta"

" Thôi dẹp mẹ hai con này qua một bên giùm cái"

Trịnh Gia Huy kéo Tuấn ngồi xuống rồi thảy mỗi người một cái menu chọn món, ra đây để nhậu tâm sự chuyện đời chứ không phải xem tiểu phẩm của hai anh em họ Kim này.

Bố tôi chẳng thèm nhìn lấy cái menu trên tay nữa chứ đừng nói là lật ra, thế mà mạnh mồm đưa lại menu cho Taehyung rồi gọi món.

" Cho full cái menu nha em trai"

" QUẮC PHẮC"

Giờ đây người bất ngờ chính là tất cả bọn họ, mồm thằng nào thằng đấy to tổ bố ra nên ai nấy cũng quay lại nhìn bàn của bọn họ.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ