ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛.

42 4 0
                                    

Nghe chuyện tôi sắp đi cộng với chuyến đi nghĩa vụ của Jungkook tự dưng cả đám quên mất là mình đang bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống rượu chuối hột và đang nằm trong bệnh viện. Ai nấy mặt cũng buồn thiu hết.

Xuất viện xong mọi người nhìn trông xuống sắc hơn hẳn, đi làm thì cái mặt cứ chụ ụ như bị giựt sổ gạo, kể cả Kim Tào Lao cũng không còn đi vòng vòng trong xóm nhiều chuyện nữa.

" Ủa mọi người bị sao thế anh?"

Tôi đứng ngoài sân phơi đồ nhìn cái xóm yên tĩnh khác lạ thường ngày mà không khỏi lo sợ thắc mắc với anh Hưởng.

" Nghe em với Jungkook sắp đi nên buồn thế đấy, chẳng có tâm trạng làm chuyện gì, khùng khùng thế thôi chứ tình cảm lắm đấy"

" Em thấy lố lố kiểu gì"

" Lố cái gì mà lố, cái đó mới là bước đầu thôi đó, chuẩn bị tâm lí xem tụi nó tốt ngang với em thế nào đi"

Ban đầu tôi cũng không hiểu ý anh nói cho lắm nhưng thôi cứ mặc kệ.

" Thay đồ đi mau em ơi kẻo trời tối"

Chúng tôi có ý định vác máy và đồ ra biển tiếp tục hành trình chờ cá voi ngoi đầu khỏi biển, ngoài ra cũng có vác bố và em trai theo nữa, bọn họ có nhiệm vụ là canh giữ bé Hấu cho chúng tôi có không gian riêng.

Là riêng dữ rồi đó.

" Hách ơi ẳm Hấu đi em"

" Mắc cái gì em phải ẳm con nhỏ này?"

Nó nhăn mặt muốn thành ông già tới nơi, rất chi là phản đối, hai mươi mấy năm làm đội trưởng chưa bao giờ được ra lệnh là phải ẳm một con chó cả, chỉ có cậu ra lệnh cho mấy con chó đặc vụ thôi.

" Đi chân đất dơ lắm, mày chịu tắm cho nó không?"

Một vấn đề nan giải của những người nuôi thú cưng, trung bình ai nuôi chó mèo cũng đều thế cả, quanh đi quẩn lại tắm cho bọn nó, cho bọn nó ăn, hốt những thứ tụi nó thải ra đã mệt lắm rồi, đây là còn chưa kể đến những nhu cầu khác mà một con chó chính hiệu được hưởng thụ.

" Được rồi, ẳm thì ẳm"

Cái mặt phụng phịu cũng không làm được gì, chỉ có thể ẳm nó lên ôm trên người, hai tay nó vòng qua cổ Đông Hách ôm rất chặt.

" Dễ thương vãi, đứng yên cho chị mày chụp tấm hình coi"

Tôi phấn khích cười lớn khi thấy cảnh tượng đáng iu này.

" Aish đừng có đá vào mông em!"

Nó cọc lên vì bị tôi đá mông để nó đứng yên, thế là một vài tấm hình được chụp để lưu lại khoảnh khắc này.

" Rồi ok, đi thôi"

Vui vẻ trả lại điện thoại cho anh Hưởng rồi khoác tay hai người kéo đi, lí do sao mà tôi vui đến vậy? Tại vì tôi đang tưởng tượng ra cảnh mình vừa đặt mông xuống ghế ngồi ngoài biển chưa được hai tiếng đồng hồ đã vẽ được cá voi rồi.

Ai mà có dè, đời người mà dễ đoán thế thì còn gì là ý trời.

Bốn mông người và một mông chó dính vào cái ghế từ mười giờ trưa đến sáu giờ chiều cũng chẳng thấy một con cá nào ngoi đầu lên chứ đừng nói là cá voi.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ