ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ.

40 5 0
                                    

Ngày Jeon Jungkook trở về chính là ngày tàn của tôi, hành trình bước ra đường trong sự đau khổ bắt đầu trở lại.

" Ú HÉ LÔ BÀ DÀ NHA, SÁNG SỚM MÀ ĐI LÀM RỒI HA"

Đèo con xe điện chở bé rùa ở đằng sau chạy ngang qua cổng nhà tôi la lớn, khóa cổng chuẩn bị đi làm cũng đéo yên với thằng cha già này nữa.

" Cho anh một ly cà phê đen đá không đường.. ui trời ơi gặp bà dà nữa nè ha"

Đến quán cũng không tránh nổi cái bản mặt này, đấy, nói ở đảo là một nhân cách ở Seoul là hàng chục nhân cách có sai chút xíu nào đâu.

" Chồi ôi đi chơi với bạn trai luôn ghê ta ghê ta"

Đu trên cây xoài nhà Jaehyun nhìn qua khi thấy tôi vừa đón anh Hưởng vào nhà chuẩn bị đóng cửa lại thì bị dòm ngó. Đến một lúc nào đó tôi không chịu nổi nữa đành phải mở mồm đấu khẩu với ổng, bạo lực lên ngôi là quyết định đúng đắn nhất ngay lúc này. Không một ai có thể cản được máu điên trong người tôi khi thấy Jeon Jungkook lúc này đâu.

Cả bọn kia bỏ công ăn chuyện làm ở nhà chạy qua buôn dưa lê tám xuyên lục địa chỉ chỉ trỏ trỏ tôi và ổng.

" NÀY NÀY TUI LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ ÔNG MÀ BỮA GIỜ ÔNG CỨ ME TUI SÂN SI TUI HOÀI DẬY HẢ, BỘ KHÔNG CÓ BỒ NÊN GANH TỊ HAY GÌ, TUI LÀM GÌ ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TUI CHỨ TUI CÓ ĂN HẾT MÂM CƠM ÔNG CỐ NỘI ÔNG CỐ NGOẠI NHÀ ÔNG KHÔNG HẢ"

Xả nguyên một tràn mở đầu cho lượt chửi thứ nhất rồi hít thở sâu lấy hơi tiếp tục tiết mục dở dang.

" NÀY NHÁ TUI THẤY ÔNG ĐI XA MỚI VỀ NÊN TUI NHỊN NHỊN, MÀ TỰ NHIÊN ÔNG KIẾM CHUYỆN GÂY LỘN VỚI TUI LÀ SAO HẢ. TUI ĐÂU CÓ NGHIỆP CÓ TỘI CÓ TÌNH GÌ MÀ MẮC QUẦN QUÈ GÌ HỞ CHÚT LÀ NÓI TUI NÀY NỌ DẬY"

Hình tượng một cô gái xinh đẹp dễ thương đã biến mất trong mắt Jung Sungeun. Con bé nó hoảng sợ túm chặt ống quần đùi của anh Tuấn mắt rưng rưng ướt lệ.

" Chú ơi.. chị ấy.."

Ngẩng đầu lay lay Tuấn, anh câm nín chả biết biện hộ gì cho tôi vào ngay lúc này, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, anh cũng sốc bởi cảnh tượng này lắm chứ, từ nay tốt nhất đừng nên chọc đến máu điên của tôi.

" Đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại đi con"

Lấy tay che mắt bé rùa bịt luôn cả hai tai, không để bất kì một hình ảnh phản cảm bạo lực hay những âm thanh khiến người khác sợ hãi lọt vào mắt và tai bé, rồi ẳm con nhỏ lên chạy ngay ra khỏi nhà Jeon Jungkook, chạy đi thật xa để không còn hứng chịu những đau đớn từ cái mỏ của mổ cô gái sống ở đây gần một năm trời.

Và ai đi thì cứ đi, muốn thì ở lại xem tôi chửi ổng tiếp, đến lúc đã tắt thở, đã mệt muốn hộc máu, đã cái nư rồi mới dừng.

" Em nói cho anh biết, đừng có tưởng em đàng hoàng như ngày xưa, em không có còn thích anh nên đừng có cái suy nghĩ em sẽ nhịn anh như cái lúc anh từ chối em"

Chỉ thẳng vào mặt thể hiện sự uất hận của bản thân rồi bỏ về nhà, ai nấy cũng được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã không gây thiện cảm với mọi người rồi thì sẽ làm mất thiện cảm luôn, tôi không cần đến nữa, nghĩ về tôi là một đứa hư hỏng hay vô lễ với người lớn hơn tôi đều chấp nhận, nhưng thật sự phải nói ổng quá đáng lắm rồi, mấy ngày đầu tôi còn nhịn, đằng này nhây hơn một tuần rồi chứ có ít.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ