ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴄʜɪ́ɴ.

31 4 1
                                    

Một chiều hôm thứ bảy Jeon Jungkook lôi tôi từ ngoài chợ ra một chỗ riêng tư để nói chuyện trong khi tôi đang đi chợ mua đồ về cho ba nấu ăn cho hai đứa con cưng sau khi tan làm ca tối. Ông nội Thế Hưng ác quãi đạn thiệt chứ.

" QUẦN QUÈ DÌ NỮA DẪY MÁ"

Câu đầu tiên tôi hét vào mặt ổng.

" Ditme mày im im cái mồm vào, mày la lên như tao bắt cóc mày á"

Lại còn có cái kiểu nói chuyện ngang ngược như thế này nữa hả trời, chắc tôi kí đầu ổng cộp cộp quá nha.

" NÈ NÈ NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG NHA TUI ĐẠP ÔNG XUỐNG BIỂN BÂY GIỜ"

Nếu thích thì tôi sẽ lo cho cả cái đảo này biết tôi đang bị đe dọa bởi gương mặt vàng trong làng hoàn hảo của mọi người, ổng càng nói thì tôi sẽ càng la to hơn mà thôi.

" Được rồi được tao xin lỗi. Bây giờ nói chuyện cho xong rồi tao thả mày về nè. Mẹ mày gọi điện cho tao lúc bốn giờ sáng xong nói với tao là nhờ tao chăm sóc mày thật tốt, hai tháng nữa mẹ mày mới về"

" Là sao vậy hả, Sung-Jin"

Lần thứ hai ổng gọi tên tôi từ khi tôi chuyển đến đây, vấn đề lớn thật rồi.

Mẹ tôi gọi cho Jeon Jungkook mà không phải một ai khác, ủa bả bị khùng nữa hả chời, tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Mẹ tôi đang làm cái quái gì vậy.

" Tao không biết, mày nói làm sao đấy với mẹ mày, đừng biến tao thành một học trò thái độ vô lễ với giáo viên cũ của mình"

Mặt ổng còn cọc hơn cả bản mặt của tôi hiện tại, trông chả khác gì hai cái đống cứt đang gặp mặt nhau đòi quánh lộn tới nơi. Mẹ tôi bị điên rồi, có thế này thì đến cuối đời chúng tôi cũng không ưng nhau được, cảm ơn mẹ vì đã giúp cho mối quan hệ này của tụi con ngày càng xa cách nhau hơn.

" Được được được, cho xin lỗi, mẹ tui ưng anh quá nên mới như vậy, chứ cũng chẳng phải làm phiền anh gì hết"

" CHÍNH VÌ VẬY TAO MỚI NÓI MÀY NÓI VỚI CÔ SAO CHO ĐÀNG HOÀNG. TAO THÍCH MÀY CHỨ KHÔNG CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY, HIỂU CHỨ!?!?"

Một tràng sổ sàng vô cùng thô lỗ được truyền đến tai phải lọt sang tai trái rồi đi luôn ra ngoài.

Cái gì cơ???

Tôi nghe chưa có rõ.

" Anh nói gì vậy, nói lại đi tại chưa có nghe rõ"

Tôi không cố ý để ổng nhắc lại, mà là tôi đang hơi lơ tơ mơ nên không để ý lắm câu nói vừa rồi, hình như tôi nghe không lầm thằng cha già này nói thích mình thì phải, đúng không nhỉ?

Hả?

Thích tôi?

" ANH THÍCH TÔI Á HẢ"

Rối loạn xưng hô một cách ngang ngược.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ