Lee Donghyuck đứng giữa hàng người đông đúc, cố gắng lẩn tránh ánh mắt của tên chỉ huy. Cậu chà xát bộ móng tay vào ống quần, mong rằng chất vải xù xì của quân phục sẽ giúp bộ móng của cậu trông gọn gàng hơn.
Đêm hôm qua, tên chỉ huy tìm đến tận phòng của cậu, nhắc nhở cậu về việc cắt dũa móng tay nhưng vì mải mê chơi Godori với bọn nhóc tăng thiết giáp mà cậu đã quên bén mất. Nếu bây giờ để bộ móng tay dài ngoằn dính đầy bùn đất này rơi vào tầm mắt của tên chỉ huy thì Lee Donghyuck sẽ sống không bằng chết.
"Anh Donghyuck, anh lại quên cắt móng tay đấy à?" Cậu nhóc trong bộ quân phục màu lục đứng cạnh bên, lên tiếng.
"Nói khẽ thôi, không thì anh mày toi đời." Lee Donghyuck cố gắng điều chỉnh âm lượng giọng nói nhỏ nhất có thể.
"Làm sao anh có thể leo lên vị trí Trung úy nhỉ?"
"Anh cũng đang tự hỏi đây."
"Hay là anh cắn xừ nó đi? Móng tay có chứa nhiều canxi, rất tốt cho cơ thể."
"Im lặng đi, Jisung."
"Trung úy Lee Donghyuck."
"Thưa, có!"
Bị điểm mặt, Lee Donghyuck giật thót người, thốt lên một tiếng. Tên chỉ huy kéo mũ, nhíu mày nhìn cậu. Nè, làm như vậy không tốt đâu, sẽ bị lão hóa da đó, còn nếu tầm nhìn kém thì mua một cái kính đeo đi, Lee Donghyuck khinh bỉ nghĩ ngợi.
"Cậu không cắt móng tay. Cậu xem thường lệnh của tôi à?"
"Không có, thưa sếp. Chỉ là hôm qua tôi bận quá nên không có thời gian chăm sóc móng tay."
"Bận chơi Godori sao?"
Lời nói của tên chỉ huy vừa dứt, đám người bên dưới lập tức ôm miệng cười khúc khích. Lee Donghyuck cúi đầu nén giận, hai tay túm lấy ống quần khiến lớp vải nhăn nhúm cả lại. Đường đường là một Trung úy cao cấp mà lại bị bọn hạ sĩ cười vào mặt thế này còn nhục nhã hơn cả việc thi trượt môn bắn súng cơ bản.
"Trung úy Lee nhận hình phạt chạy hai mươi vòng sân vì tội xem thường lời nói của cấp trên."
Lee Donghyuck trừng mắt nhìn tên chỉ huy.
"Dẹp cái ánh mắt đó ngay cho tôi. Cậu không phải nữ chính trong phim ngôn tình."
Lee Donghyuck lập tức thu hồi ánh mắt.
"Được rồi. Tất cả giải tán. Trung úy Lee ở lại chạy hai mươi vòng sân."
Lee Donghyuck hận không thể tung một cước vào gương mặt đáng ghét kia. Anh ta, tất nhiên, có tên gọi đầy đủ là Lee Minhyung, là Đại úy lục quân, đội trưởng trung đoàn bộ binh 2, đồng thời cũng chính là cái gai trong mắt cậu Trung úy Lee Donghyuck.
Anh ta chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại được thăng đến cấp Đại úy. Tính tình ngang ngược, tàn bạo, rất thích ra tay ức hiếp những sĩ quan nhỏ bé như cậu. Công việc của anh ta là mỗi ngày đều cố gắng tìm ra sơ hở của Lee Donghyuck, sau đó sẽ bắt cậu chạy vòng quanh sân tập hoặc hít đất vài chục cái.
Ông Trời quả thật không có mắt nhìn người mà. Loại người lòng lang dạ thú như anh ta không những có chức vụ to mà còn có dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Trong khi Lee Donghyuck mỗi ngày đều uống hai hộp sữa bò nhưng chỉ lẹt đẹt ở mức 1m75 thì Lee Minhyung lại cao hơn cậu gần một cái đầu dù anh ta chỉ ăn cơm với rau. Lee Donghyuck căm hờn Lee Minhyung, chỉ muốn lao vào đạp gãy cây lao sậy cao lều khều mặc quân phục màu xanh lục đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Edit: @Dojunyoungie Note: Đây là 1 bản CHUYỂN VER Main couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCT Thể loại: ĐM, hiện đại, hoan hỉ oan gia, lãng mạn, hài, ma quái, ngọt, có H, HE CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...