Chap 17 ⭐️

228 17 0
                                    

Chiến thuật số 2: Skinship

Khoa học đã chứng minh, tình cảm được xây dựng không chỉ dựa trên lý trí con người mà còn phụ thuộc vào các giác quan. Ví dụ, giữa một đại mỹ nhân và một nàng mọt sách luộm thuộm thì người ta chắc chắn sẽ có thiện cảm với đại mỹ nhân từ ánh nhìn đầu tiên. Hoặc khi nghe được tiếng hát ngọt ngào, hay hương thơm quyến rũ, hay được ăn một món ăn ngon, người ta cũng sẽ có xu hướng yêu thích chủ nhân của nó hơn. Trong số những loại giác quan, các quân sư tình yêu luôn luôn đề cao xúc giác, tức tiếp xúc da thịt. Nếu con người gần gũi với nhau, động chạm xác thịt một cách trong sáng thường xuyên thì đại não sẽ sản sinh ra một loại hoocmon đặc biệt gọi là dopamine, từ đó hình thành nên cảm giác rung động. Lee Minhyung đặc biệt yêu thích loại hình tiếp xúc thân mật này.

Căn phòng nhỏ không mở đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt leo lắt rọi qua song cửa sổ. Lee Minhyung nằm trên giường, từ phía sau ôm chặt thắt lưng của Lee Donghyuck, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hà mùi dâu ngọt ngào.

"Anh biến thái à?" Lee Donghyuck vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp.

"Em có mùi dâu, đáng yêu quá."

"Thì anh cũng có mùi chocolate đó."

"Donghyuck, em có biết rằng chocolate kết hợp với dâu thì rất tuyệt vời không?"

"Anh tránh qua một bên đi, khó chịu quá."

"Em càng nổi cáu thì em càng đáng yêu. Em càng đáng yêu thì anh càng thích em hơn."

Lee Donghyuck rùng mình. Lee Minhyung kéo cậu lại gần, hai người dán chặt vào nhau, hầu như không có một khe hở nào.

"Chúng ta vẫn còn hai ngày nghỉ. Ngày mai em đi chơi với anh đi."

"Không thích."

"Vậy thì ngày kế tiếp."

"Đã nói là không thích."

"Em không muốn tận dụng ngày nghỉ để ra khỏi doanh trại sao? Anh đưa em đi công viên trò chơi, chịu không?"

Lee Donghyuck nghĩ ngợi một lúc. Đã rất nhiều năm rồi cậu chưa có dịp đến công viên trò chơi. Cậu muốn thử trò tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thuyền Viking, đu quay khổng lồ và nhiều trò nữa. Nhân dịp cấp trên thưởng cho mấy ngày nghỉ, hay là cậu đến công viên chơi cho thỏa thích đi, sẵn tiện ăn mừng lễ Chuseok nữa? Dù sao người trả tiền cũng là Lee Minhyung, có bị ngốc mới từ chối. Lương cùng phụ cấp của anh ta cao ngất ngưởng, không lấy dùng thì phí lắm.

"Được rồi, đi công viên trò chơi vào ngày kế tiếp."

Lee Minhyung hớn hở như trúng xổ số độc đắc, ôm chặt lấy người trước mặt, tiếp tục ăn đậu hũ. Lee Donghyuck chẹp miệng. Muốn được hưởng lợi ích thì phải biết hy sinh bản thân một chút. Thế này có được gọi là bán thân không nhỉ?

Sớm mùa thu. Lee Donghyuck nằm cuộn mình trong lòng Lee Minhyung, đang tận hưởng hơi ấm từ anh và tấm chăn dày thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

"Hai đứa kia, một lát nữa ăn sáng xong thì ra dọn lá khô đi, đừng có ngồi ở đó rảnh rỗi, suốt ngày diễn trò yêu đương cho thiên hạ xem."

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ