Chap 9 ⭐

190 10 0
                                    

Sau khi thu thập được những thông tin cần thiết, cậu trở về nơi đóng quân. Các đồng đội đều đã có mặt đầy đủ ở chiếc lều lớn nhất, cùng ngồi bàn bạc về chiến lược tác chiến.

"Cậu đi đâu đấy? Không nghe lệnh tập trung à?"

Lee Minhyung nhìn thấy Lee Donghyuck ung dung bước vào liền giơ tay búng một cái thật mạnh lên trán của cậu. Lee Donghyuck bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Park Jisung.

"Như các cậu đã biết, đối thủ của chúng ta là đội Gwangju. Quân đội Gwangju nhìn chung về kỹ thuật và kỹ năng tác chiến tuy không bằng chúng ta nhưng họ có lợi thế về địa hình. Họ am hiểu địa hình của khu rừng này, biết được đâu là nơi trú ẩn tốt nhất, đâu là điểm chết nguy hiểm nhất." Lee Minhyung trải lên bàn một tấm bản đồ khổng lồ. "Đơn vị của chúng ta chưa từng đến Gwangju tác chiến bao giờ nên có thể nói, đây chính là yếu điểm của chúng ta."

"Anh nghĩ chúng ta nên chủ động phòng thủ hơn là tấn công vì chúng ta không biết rõ địa hình ở nơi này." Kim Jungwoo gật gù nhận xét.

"Chúng ta nên tăng cường bảo vệ căn cứ cũng như chìa khoá, khi họ phục kích thì chúng ta cũng dễ dàng trở tay hơn." Kim Doyoung tiếp lời.

"Đám người Gwangju, họ sẽ không tấn công chúng ta." Lee Donghyuck tự tin nói. "Họ sẽ ngồi chờ chúng ta bước qua phía bên kia bờ suối, sau đó phục kích."

"Anh Donghyuck, vì sao anh lại nghĩ như vậy?" Park Jisung chau mày.

"Không phải là tôi nghĩ mà là tôi khẳng định như vậy. Tôi đã nghe được thông tin này từ chính người của Gwangju."

Không phải là người, mà là ma của Gwangju.

"Lee Donghyuck, cậu còn nghe được gì nữa?" Lee Minhyung dừng việc viết viết vẽ vẽ trên bản đồ, chú tâm nghe Lee Donghyuck bàn chuyện.

"Gwangju sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Họ thiên về mai phục hoặc tấn công tầm xa, ví dụ như hạ độc nguồn nước sinh hoạt."

"Đúng là có một tên Trung sĩ từng thuộc binh chủng Hoá học của đơn vị Gwangju cũng tham gia cuộc thi này. Việc hạ độc nguồn nước đối với họ dễ dàng như trở bàn tay." Thiếu uý Lee Taeyong nói.

"Những túp lều ở phía bên kia bờ suối chỉ dành cho đám lính cấp dưới còn những người chỉ huy đầu não, họ ở tận sâu trong rừng. Nếu chúng ta tấn công sang bên kia bờ suối thì đám lính quèn kia sẽ trở thành một công cụ khiến chúng ta hao tổn sinh lực. Đám người chỉ huy chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp và nhảy vồ ra túm gọn lấy chúng ta mà không cần tốn một viên đạn nào."

"Cậu chắc chắn những thông tin này là từ miệng của đám người Gwangju chứ?" Lee Taeyong nghi hoặc.

"Trước hết cứ hành động dựa theo những gì Lee Donghyuck thu thập được. Kim Doyoung, sáng sớm ngày mai, anh đến bờ suối mang một ít nước đem về thử nghiệm. Kim Jungwoo, anh tìm cách tiếp cận khu vực đóng quân bên kia, dò xét động tĩnh một chút. Lee Taeyong và Park Jisung ở đây canh giữ địa bàn. Lee Donghyuck, cậu giữ chìa khoá, tiếp tục nghe ngóng tình hình." Lee Minhyung xếp lại tấm bản đồ, ném chìa khoá cho Lee Donghyuck.

"Đã rõ, thưa sếp." Đám binh sĩ hô to.

"Giải tán."

Lee Donghyuck nhảy chân sáo ra khỏi lều, định tìm hội bô lão tiếp tục hóng chuyện thì bị Lee Minhyung kéo tay lại.

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ