Chap 11 ⭐️

153 9 0
                                    

Lee Donghyuck vươn vai tỉnh dậy, nhận thấy vết thương ở tay đã được băng bó gọn gàng, khớp mắt cá chân đã được nắn lại, còn bản thân cậu thì đang mặc một bộ quân phục mới sạch sẽ. Những việc này chỉ có Park Jisung mới nhúng tay vào. Lee Donghyuck vươn tay cầm lấy chiếc nạng không biết đã được đặt bên cạnh cậu từ lúc nào, bước ra khỏi lều.

"Anh Donghyuck." Park Jisung tung tăng chạy đến. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn rồi. Chú mày làm gì mà hớn hở như hái hoa thế?"

"Anh không nhớ những gì xảy ra đêm hôm qua sao?"

"Anh đã ngủ say từ lúc còn ở trong rừng sâu. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Sếp đã cõng anh về đây rồi gọi em đến băng bó cho anh. Em định thay quần áo cho anh thì sếp bỗng dưng đuổi em ra ngoài, sau đó tự mình thay quần áo cho anh."

"Cái gì?" Lee Donghyuck chỉ mong rằng bản thân đã nghe lầm.

"Đúng vậy, sếp còn tận tình lau sạch cả cơ thể anh nữa."

"Đùa à?"

"Cả. Cơ. Thể. Từ. Đầu. Đến. Chân. Không. Bỏ. Qua. Một. Cọng. Lông. Nào." Park Jisung nhấn mạnh đến đâu, Lee Donghyuck sởn gai gốc đến đó.

"Donghyuck, hôm qua anh gác đêm, anh đã tận mắt nhìn thấy tất cả." Kim Jungwoo tươi cười nói. "Ánh mắt của sếp khi nhìn em rất là chan chứa yêu thương nha."

"Thì ra hai người ở chung phòng ký túc xá, ở chung lều lại có thể nảy sinh nhiều gian tình đến như vậy." Lee Taeyong tiếp lời." Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."

"Có ngừng ngay không?"

"Súng bên súng, đầu sát bên đầu." Kim Doyoung nhanh chóng nhập hội. "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ."

"Các anh muốn chết à?" Lee Donghyuck trừng mắt đe doạ. Vì thân thể bất tiện, cậu hận không thể cho những kẻ này một trận tơi bời. "Lee Minhyung đâu rồi?"

"Ở cùng nhau cả đêm mà mới sáng sớm đã nhớ nhau kìa." Kim Doyoung nói rồi lập tức chạy ra phía sau lưng Park Jisung trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của Lee Donghyuck.

"Sếp đi đến căn cứ chỉ huy của Gwangju từ lúc sáng sớm, chắc là cũng sắp trở về rồi." Kim Jungwoo trả lời.

Lee Donghyuck gật đầu, cùng các đồng đội chờ đợi tin tức từ cấp trên. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ mới bắt đầu hoảng loạn.

"Anh không liên lạc được với sếp." Kim Doyoung tái mặt.

"Nếu là đi quan sát đám người Gwangju thì lẽ ra bây giờ phải trở về rồi chứ? Có khi nào đã bị đám người đó phát hiện rồi không?" Lee Taeyong xoa cằm suy ngẫm.

"Hoặc là bị lạc đường rồi? Chúng ta có nên đi tìm sếp không?" Park Jisung lo lắng.

"Chia nhau ra đi tìm ngay đi. Jisung đi hướng bắc, anh Jungwoo đi hướng đông, anh Taeyong đi hướng tây, tôi đi hướng nam, anh Doyoung ở lại canh giữ địa bàn. Mọi người mang theo vũ khí, hộp sơ cứu và pháo sáng, nếu tìm thấy anh ta thì đốt pháo, biết chưa?" Lee Donghyuck vừa nói vừa đeo súng vào người.

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ