"Mày điên à? Tao thà làm ma chung với mày còn hơn là tán tỉnh anh ta."
"Vậy mày ném xâu chìa khóa ra xa như thế để làm gì? Không phải tìm cớ để ngủ lại phòng của anh Minhyung sao?"
"Lúc đó đầu óc tao rối tung mù mịt, chỉ biết là phải ném chìa khóa đi thôi, không ngờ lại lỡ tay ném xa như vậy."
"Tóm lại là mày không có tán tỉnh anh Minhyung?"
"Không, không, không và không. Tao đã bày biết bao nhiêu trò để gài bẫy anh ta nhưng tất cả đều hỏng bét."
"Mày có muốn tao giúp một tay không?" Hwang Injun lại cười gian tà.
Lee Donghyuck nhíu mày, đuổi Hwang Injun đi, nhanh chóng vận quân phục, áo mũ chỉnh tề, đến bãi sân tập trung điểm danh như thường lệ. Xâu chìa khóa đêm qua đã được tìm thấy ở con rạch phía sau ký túc xá, mọi hoạt động ở doanh trại đều trở về bình thường.
Hôm nay, công việc của Lee Donghyuck khá nhàn rỗi, chỉ đơn giản là giám sát các nhóc sinh viên năm nhất luyện tập bắn súng. Cậu ngồi vắt chân trên ghế, ném hết công việc cho Park Jisung, thoải mái thưởng thức quang cảnh trời xanh mây trắng xung quanh.
"Này Donghyuck, mau đến khu rèn luyện thể chất đi." Hwang Injun bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
"Để làm gì?"
"Chẳng phải mày muốn bày trò quậy phá hay sao? Nhanh chân lên, anh Minhyung đang ở khu rèn luyện thể chất."
Lee Donghyuck hào hứng, chạy tức tốc đến khu thể chất. Đúng như lời của Hwang Injun, Lee Minhyung hiện tại đang ở đây ném bóng rổ một mình. Lee Donghyuck đắc ý cười thầm, trong đầu vẽ ra biết bao trò quậy phá.
"Tao mượn thân xác một chút nhé."
Không chờ câu trả lời của cậu bạn, Hwang Injun lập tức nhập hồn vào thân xác của Lee Donghyuck.
"Sếp." Hwang-Injun-trong-thân-xác-của-Lee-Donghyuck bước ra từ phía sau góc tường.
"Có chuyện gì?" Lee Minhyung nhặt quả bóng lăn lốc trên nền đất lên.
"Khu tập bắn của sinh viên nhàm chán quá, tôi sang đây đánh bóng rổ với anh được không?"
Lee Minhyung nhướn mày ngạc nhiên. Thường ngày, cậu Trung úy tránh anh như tránh tà, có tăng tiền lương thưởng phụ cấp cũng không bao giờ động một ngón tay vào. Nhưng bây giờ, cậu lại chủ động tiếp cận anh thế này. Lee Minhyung trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Lee-Donghyuck-mang-linh-hồn-của-Hwang-Injun.
Trận đấu bóng rổ giữa hai người diễn ra khá gay cấn. Lee Minhyung vốn thường xuyên rèn luyện thể lực, có sức khỏe tốt nên chiếm được nhiều ưu thế. Hwang Injun lúc sinh thời là thủy quân lục chiến, sức mạnh vô biên, có thể đu xà mấy trăm cái mà không biết mệt nhưng giờ đây phải hoạt động trong thân xác mềm yếu như gà luộc của Lee Donghyuck thật có chút bất tiện.
Hình ảnh Lee Minhyung lúc chơi thể thao hệt như nam chính ngôn tình. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo quân phục, ướt cả mái tóc đen, từng giọt chảy dọc theo đường quai hàm sắc xảo, đọng lại trên xương quai xanh trông vô cùng cuốn hút. Anh ngẩng đầu, hất mái tóc ướt sũng của mình khiến bọt nước văng tung tóe. Nếu gắn thêm hiệu ứng quay chậm vào đây thì trông anh không khác gì người mẫu nam đang đóng quảng cáo sữa rửa mặt hoặc quảng cáo nước khoáng thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Edit: @Dojunyoungie Note: Đây là 1 bản CHUYỂN VER Main couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCT Thể loại: ĐM, hiện đại, hoan hỉ oan gia, lãng mạn, hài, ma quái, ngọt, có H, HE CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...