Chap 8 ⭐

206 14 0
                                    

Lee Donghyuck khóc không thành tiếng, cuống cuồng đứng dậy lấy khăn che lại cơ thể, chạy tức tốc đến tủ quần áo. Nơi tư mật đã bị người khác nhìn thấy rồi, lại còn là cấp trên đáng ghét ở cùng phòng nữa, cậu còn mặt mũi nào để nhìn mặt tổ tiên đây?

Jung Sungchan, Zhong Chenle và Park Jisung ngồi ở nhà ăn, đồng lòng thương hại ông anh trước mặt đang tiếc thương cho tấm thân ngọc ngà của mình. Lee Jeno và Na Jaemin vừa trở về từ chuyến đi diễn tập của mình, còn chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi đã bị túm cổ xuống nhà ăn ngồi nghe bi kịch.

"Anh đừng than vãn nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng không thể xoay ngược thời gian." Jung Sungchan chống cằm thở dài.

"Đều là đàn ông với nhau mà, anh ngại ngùng cái gì?" Zhong Chenle cười nói. "Anh cứ như mấy cô nữ chính mong manh yếu đuối ấy."

"Mày bây giờ đã trở thành bạn cùng phòng với anh Minhyung, sau này hai người sẽ phải nhìn thấy cơ thể của đối phương nhiều hơn đó." Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Donghyuck lập tức dùng tay ôm lấy thân thể của mình.

"Tuần sau tổ Bộ binh các anh có cuộc thi quân sự ở Gwangju phải không? Anh đã chuẩn bị chưa đấy?" Park Jisung vừa mút sữa chua vừa nói.

Lee Donghyuck ngẩng mặt như chợt ngộ ra điều gì đó. Đúng như lời Park Jisung nói, cậu và các đồng đội sẽ tham gia một cuộc thi quân sự tại thành phố Gwangju vào tuần sau. Lee Minhyung chắc chắn sẽ bóp chết cậu nếu anh ta biết được hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cho cuộc thi cả, một chút kiến thức sách vở cũng không. Hôm nay là thứ sáu, Lee Donghyuck chỉ còn hai ngày trước khi cuộc thi diễn ra.

"Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn." Lee Jeno bật cười khi nhìn thấy Lee Donghyuck bỏ chạy về phòng ký túc xá.

Lee Donghyuck đá tung cửa phòng, xông vào lôi lên đống sách vở từ dưới đáy tủ. Vẫn còn trắng tinh tươm, vẫn còn thơm mùi giấy mới, vẫn không dính một hạt bụi hệt như thưở ban đầu.

Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu quá trình đèn sách miệt mài, không màng đến vạn vật xung quanh. Hwang Injun lòng đầy hiếu kỳ, bước đến bên cạnh trêu chọc mấy câu cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt từ cậu bạn.

Lee Minhyung nửa ngày không nhìn thấy bóng dáng của Lee Donghyuck. Anh đi tìm cậu khắp doanh trại, sau đó trở về phòng ký túc xá liền nhìn thấy cảnh tượng Trung úy Lee ngoan ngoãn ngồi bên bàn chăm chỉ học tập.

"Cậu chưa ăn tối phải không?" Lee Minhyung đặt xuống bàn một hộp sữa và một chiếc bánh sandwich. "Ăn cái này đi. Zhong Chenle nhờ tôi đưa cho cậu."

"Cảm ơn sếp."

"Ở đây, cậu viết sai rồi." Anh chỉ vào quyển vở chằng chịt chữ của Lee Donghyuck. "Hg(NOC)2 là công thức của fulminat thủy ngân, không phải của trinitrotoluen."

"Sếp, anh không chuẩn bị gì cho cuộc thi sao?"

"Tôi đã ghi nhớ hết mọi thứ rồi. Mỗi ngày đều học một chút sẽ nhanh chóng thuộc bài hơn." Lee Minhyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Chẳng mấy khi cậu chăm chỉ học hành nhỉ?"

"Tôi bây giờ đã là Trung úy rồi, không thể thi trượt môn lý thuyết đại cương được, sẽ rất nhục nhã trước mặt đám binh lính cấp dưới. Hơn nữa, tôi cũng muốn phấn đấu lên cấp Đại úy, để anh không thể hành hạ tôi được nữa."

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ