Chap 13 ⭐️

165 12 0
                                    

Đơn vị Seoul đã xuất sắc giành chiến thắng trong phần thi thực hành của cuộc thi quân sự. Quân khu Seoul quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình tại một trung tâm hội nghị lộng lẫy như các cung điện trong truyện cổ tích nhằm tuyên dương thành tích của các binh sĩ. Lee Donghyuck tự hào đeo chiếc huân chương sáng chói trên ngực trái, đi lòng vòng khắp sảnh tiệc. Ai ai cũng hết lời khen ngợi khiến mũi cậu muốn nổ tung, cằm hất lên tận trời.

Hwang Injun xuất hiện, nói vài lời rồi lại đòi mượn thân xác cậu nghịch phá. Lee Donghyuck nhanh chóng đánh lừa cậu bạn rồi lẻn trốn ra khu vườn phía sau sảnh tiệc.

Khu vườn vắng vẻ được ánh trăng bạc soi sáng đến lung linh. Hồ nước như một tấm gương khổng lồ in cả bóng trăng xuống đáy hồ. Bầy thiên nga trắng thư thái bơi lội dưới hồ. Hàng dương liễu khẽ lay động trước ngọn gió thu. Thảm cỏ xanh mượt lấm tấm vài bông hoa cúc trắng tinh. Lee Donghyuck ngồi bên bên đài phun nước, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng của trời đêm.

"Chúc mừng em đã giành chiến thắng." Một giọng nói ấm áp quen thuộc bỗng vang lên.

"Anh Jaehyun."

Jung Jaehyun tươi cười bước đến. Anh đã được nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở khu rừng Gwangju, thậm chí là câu chuyện Lee Donghyuck bị trật mắt cá chân, Lee Minhyung đã phải cõng cậu trên lưng trở về suốt một quãng đường dài. Anh tất nhiên là rất đau lòng nhưng anh phải làm gì bây giờ? Chỉ trách số phận anh quá hẩm hiu, chưa kịp nói lời yêu thương với cậu thì đã phải đi xa mãi mãi.

"Dây giày của em bị bung kìa, Donghyuck."

"A, cảm ơn anh." Lee Donghyuck cúi người cột lại dây giày.

"Chân của em còn đau không?"

"Cũng khá hơn rồi nhưng vẫn phải dùng nạng."

"Ngày xưa, anh cũng đã từng cột dây giày cho em vài lần nhỉ?"

"Em còn nói rằng em có cảm giác như đã trở thành Lọ Lem cơ."

"Tiếc rằng, bây giờ anh không thể cho em trở thành Lọ Lem."

"Anh đừng nói như vậy. Em là đàn ông mạnh mẽ, phải biết tự cột dây giày, không thể để người khác cột được. Như vậy rất mất mặt đó."

"Phải rồi. Em không vào trong khiêu vũ với mọi người sao?"

"Em không có bạn nhảy."

"Ở đây chỉ có một mình anh với em. Nhảy với anh một điệu, được không?"

Lee Donghyuck tươi cười đồng ý, cầm lấy tay Jung Jaehyun, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc truyền đến từ sảnh tiệc.

Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời đêm thu lấp lánh muôn vàn ánh sao, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Đàn thiên nga vỗ cánh tung tăng dưới hồ, như muốn hòa mình vào điệu nhảy.

Tháp đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng chuông kêu vang vọng cả một vùng trời. Dù không thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này, dù cậu không đáp lại tình cảm của anh thì vẫn không sao.

Lee Minhyung chán nản ngồi trong sảnh tiệc, nhìn các vị quan khách tán ngẫu rôm rả. Đảo mắt một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Lee Donghyuck, anh liền rời khỏi vòng vây của các vị quan khách, tiến đến khu vườn phía sau sảnh tiệc tìm cậu. Vừa bước chân vào khu vườn, anh đã chứng kiến cảnh Lee Donghyuck đang vui vẻ khiêu vũ một mình, miệng cứ cười khúc khích.

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ