Chap 4 ⭐

272 18 0
                                    

"Sếp, là anh tự chuốc lấy."

Lee Donghyuck tìm một vị trí lý tưởng rồi đặt chồng tạp chí vào đó.

Cậu vui vẻ huýt sáo, phủi tay chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên có tiếng mở khóa cửa vang lên. Lee Minhyung đã trở về.

Lee Donghyuck rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ cậu nhảy ra khỏi cửa sổ thì toi mạng nhưng nếu cứ đứng như trời trồng ở đây thì kết cục sẽ còn tệ hơn rất nhiều lần. Cậu đành đánh liều một phen, nhanh chóng chui xuống gầm giường.

Lee Minhyung mở cửa bước vào phòng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Anh cất ba lô vào tủ, đặt quần áo bẩn vào giỏ mây, sắp xếp mọi thứ vô cùng gọn gàng ngăn nắp, không như Lee Donghyuck vứt đồ bừa bãi đến mức không thể tìm thấy sàn nhà. Anh kéo ghế ngồi, an tĩnh thưởng thức một quyển sách về chính trị.

Có tiếng lao xao nhốn nháo ngoài hành lang. Đúng như tin nhắn của Park Jisung, đã đến giờ kiểm tra phòng ký túc xá. Các binh sĩ bị bắt gian tại trận đều nguây nguẩy chối phăng, hoặc cầu xin cấp trên tha thứ, ồn ào huyên náo cả doanh trại.

Seo Youngho mở cửa phòng Lee Minhyung, cùng phụ tá tiến vào kiểm tra. Chồng tạp chí phiên bản giới hạn kia, tất nhiên, đã bị Seo Youngho túm gọn.

"Đại úy Lee, cậu đường đường là một trung đội trưởng, là Đại úy Bộ binh, mà lại tàng trữ những loại văn hóa phẩm đồi trụy như thế này. Bao nhiêu lý tưởng đúng đắn cậu vứt đi đâu rồi?" Seo Youngho ném chồng tạp chí vào hộp giấy, thất vọng nói.

"Đây là lỗi của tôi. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hình phạt, thưa Trung tá."

Lee Donghyuck khinh bỉ trừng mắt. Lee Minhyung nhận hết mọi tội lỗi, không hề có một chút nghi ngờ, cũng không hề chối cãi, không lẩn tránh, tựa như một vị thánh cao quý. Cậu cứ nghĩ anh sẽ thẳng thừng minh oan cho bản thân cơ, không ngờ anh lại một bước phá hỏng hết cả kế hoạch. Thật vô vị.

Lee Minhyung rời khỏi phòng cùng Seo Youngho. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, Lee Donghyuck còn chưa kịp lăn ra khỏi gầm giường thì anh đã trở lại.

Quả nhiên là đặc công chuyên nghiệp đội lốt bộ binh. Bị bắt phạt chạy ba mươi vòng quanh sân mà tốc độ nhanh phết. Lee Donghyuck nằm dưới gầm giường, còn đang tính đến chuyện ngủ một đêm ở đây cùng bụi bẩn thì bỗng có một âm thanh lạ phát ra.

Tiếng trẻ con khóc.

Lee Donghyuck xoay người. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô gái đang nằm bên cạnh mình, tâm trí cậu nổ một cái oành.

Cô gái vận quân phục quân y, hõm mắt đen sâu hoắc không có nhãn cầu, máu đỏ không ngừng rỉ ra từ khóe mắt. Làn da của cô ta màu trắng xám, đầy vết nứt nẻ, không khác mảnh đất khô cằn ở Chungcheon lúc sáng là bao nhiêu, loáng thoáng để lộ ra vài mảnh thịt lở loét màu đỏ. Trên tay cô ta là một đứa trẻ sơ sinh thân thể nhuốm đầy máu đang bật khóc, dây rốn dài quấn quanh người. Có lẽ đây là một nữ chiến sĩ đã thiệt mạng trong lúc đang mang thai ở chiến tranh Biên giới. Nữ quỷ quân y vẫn tiếp tục hướng mặt về phía Lee Donghyuck, đứa trẻ trên tay cô ta vẫn cứ khóc ầm ĩ.

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ