Chap 10 ⭐

190 14 0
                                    

Ba ngày đã trôi qua nhưng đơn vị Gwangju vẫn chưa có động tĩnh. Tin tức từ chỗ mấy tên lính cấp thấp phía bên kia bờ suối và từ hội bô lão ngày càng ít đi. Lee Minhyung cảm thấy bất an, quyết định kéo theo Lee Donghyuck tiến vào rừng sâu vào buổi chiều ngày thứ năm, đi tìm nơi ẩn náu của bộ chỉ huy Gwangju.

Lee Minhyung bước đi phía trước, mang dao găm cắt bỏ những nhánh cây cản đường. Lee Donghyuck bước theo sau, ánh mắt dán lên tấm lưng cao gầy trước mặt.

Cách đây vài hôm, trong lúc Lee Minhyung còn say ngủ, cậu đã âm thầm bôi một lớp kem đánh răng hương matcha lên hàng chân mày của anh, khiến nó khô cứng lại như mấy khối bê tông. Lee Taeyong sau đó liền trổ tài sơ cấp cứu, dùng băng dính tháo gỡ lớp kem đánh răng hương matcha đó ra. Kết quả, Lee Minhyung bị rụng mất một đoạn chân mày. Anh nổi trận lôi đình, quát đám binh lính cấp dưới một trận te tua. Thế mà hôm nay, hàng chân mày của Lee Minhyung đã nhanh chóng mọc lại ngay ngắn, đẹp như tượng tạc khiến Lee Donghyuck cảm thấy có chút vi diệu. Sáng hôm nay, cậu đã bí mật đem bàn chải của anh đi cọ nồi. Rất may mắn, anh vẫn chưa phát hiện ra tội ác nhân loại ấy. Lee Donghyuck thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Sếp, anh đi đúng hướng không thế?" Cậu cất giọng hỏi khi nhận ra hai người đã rời khỏi khu vực đóng quân một quãng khá xa.

"Theo như thông tin của Kim Jungwoo thì bộ chỉ huy Gwangju nằm ở hướng nam. Chúng ta là đang đi về hướng nam." Lee Minhyung vừa nhìn la bàn vừa đáp.

"Sếp, tại sao anh lại kéo tôi đi theo vậy? Kim Jungwoo biết rõ hơn tôi, sao anh không mang cậu ấy theo?"

"Kim Jungwoo mấy ngày qua đã vất vả thu thập tin tức rồi, còn cậu thì chỉ biết bày trò quậy phá. Hôm nay vận động một chút cho khoẻ người đi."

Lee Donghyuck trừng mắt. Chính anh là người đã cho phép cậu thoải thích quậy phá nhưng bây giờ anh lại trách ngược lại cậu là thế nào? Đây đích thị là ức hiếp người vô tội mà.

Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa thì phát hiện có một túp lều nhỏ nằm giữa rừng sâu. Lee Minhyung nhẹ nhàng bước đến gần, ẩn mình phía sau một bụi cây lớn trên vách đá, lặng lẽ quan sát động tĩnh. Bên trong túp lều ấy có ba người, một Đại úy, một Thượng úy, một Thiếu úy. Họ đang bàn bạc với nhau về các chiến lược, chiến thuật, kế hoạch tác chiến. Người nắm giữ chiếc chìa khóa chính là cậu Thiếu úy trẻ tuổi có vóc người cao gầy, gương mặt góc cạnh sắc xảo hệt như một siêu mẫu. Cậu cũng chính là người đã nghĩ ra kế sách đầu độc nguồn nước sinh hoạt và kế sách chủ động phòng thủ. Có vẻ như cậu là con át chủ bài của đơn vị Gwangju.

"Tôi biết cậu ta." Lee Donghyuck lên tiếng, tay chỉ vào cậu Thiếu úy.

"Cậu có quan hệ quen biết rộng rãi nhỉ?"

"Tôi nói thật mà, sếp. Ở buổi lễ khai mạc vừa rồi, cậu ta ngồi ngay phía sau tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nét mặt vô cùng khó chịu. Khi kết thúc buổi lễ, tôi tò mò nhìn trộm bảng tên của cậu ta mới biết cậu ta là Ji Hansol, Thiếu úy Bộ binh."

"Cậu ta là người nắm giữ chìa khoá, rất thông minh, rất dày dặn kinh nghiệm. Chúng ta nên chú ý đến cậu ta một chút."

"Sếp, anh nghĩ xem vì sao cậu ta lại khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi như thế?"

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ