Chap 14 ⭐️

198 14 3
                                    

Lee Donghyuck mở mắt tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao. Đầu cậu đau như búa bổ vì uống quá tửu lượng, bao nhiêu ký ức của đêm qua đều bị men rượu xóa sạch. Chợt, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường của sếp, cơ thể bị một vật gì đó có khối lượng khá nặng đè lên đến không thể động đậy.

Lee Donghyuck rùng mình, liếc mắt nhìn liền phát hiện Lee Minhyung ở phía sau đang ôm chặt lấy mình như một con koala. Anh vùi mặt vào gáy của cậu, phả hơi thở ấm áp lên làn da nhạy cảm khiến cậu sởn gai ốc. Không phải đêm hôm qua cậu say rượu loạn tính đó chứ? Nhưng quần áo của hai người vẫn còn nguyên vẹn, thân thể của cậu cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào đáng nghi. Chẳng lẽ người chủ động là cậu? Lee Donghyuck cảm thấy dường như một cơn động đất 9 độ richter vừa đi ngang qua đây, khiến cả hệ thần kinh và tâm lý của cậu đều bị chấn động mạnh.

Cậu cựa quậy, hòng thoát khỏi kìm kẹp của Lee Minhyung, nhưng càng vùng vẫy thì anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"Nằm im nào." Lee Minhyung cuối cùng cũng tỉnh giấc. "Cậu mà còn động đậy thì tôi không thể đảm bảo hậu quả đâu."

Lee Donghyuck lập tức nằm im như pho tượng. Cậu thừa biết 'hậu quả' mà anh đang nói đến là gì. Vào mỗi sáng sớm, đám đàn ông con trai thường hay có hiện tượng sinh lý ấy mà.

Nhưng vấn đề quan trọng không phải ở chỗ này, mà là tại sao Lee Minhyung lại có thể thản nhiên ôm cậu ngủ như thế? Thường ngày, chỉ cần cậu đến gần, anh sẽ lập tức đuổi cậu đi. Lee Donghyuck cũng biết rằng anh có thói quen ôm người bên cạnh khi ngủ nhưng anh luôn biến mất trước khi cậu thức dậy, như một cách để chối bỏ hành động mình vừa gây ra. Nhưng hôm nay, Lee Minhyung lại ôm chặt lấy cậu, đến khi cả hai đều đã tỉnh giấc, anh vẫn không buông người bên cạnh ra. Đêm hôm qua, anh ngỏ lời mời cậu khiêu vũ. Sáng hôm nay, anh lại ôm cậu trong vòng tay, cùng nằm chung một chiếc giường. Thật sự là có vấn đề đóoooooooo.

"Sếp, anh buông tôi ra được không?" Lee Donghyuck không dám thở mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà. Ngủ thêm một chút nữa đi."

Có đánh chết Lee Donghyuck cũng không tin Lee Minhyung đang làm nũng với cậu.

"Sếp, anh trông khác với mọi ngày nha."

"Khác như thế nào?"

"Mọi ngày, anh gắt gỏng, xua đuổi tôi mà. Vì sao hôm nay anh lại thay đổi thế?"

"Lý do chẳng phải cậu rõ nhất à?"

Lee Donghyuck trừng mắt.

"Lý... do?"

"Chuyện đêm hôm qua, cậu không nhớ sao?"

Lee Donghyuck nuốt nước bọt, nguây nguẩy lắc đầu. Sếp, anh đang hy vọng điều gì ở một con người đến tửu lượng của mình là bao nhiêu còn không nắm rõ như tôi đây?

Lee Minhyung nhìn thấy biểu hiện của Lee Donghyuck, lập tức đen mặt. Anh trèo xuống giường, bước đến tủ lấy quần áo, sau đó đóng sầm cửa phòng, bỏ lại Lee Donghyuck ngẩn ngơ ngồi trên giường với một đống dấu chấm hỏi đang bay xung quanh.

[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ