"Trung úy Lee, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ. Bây giờ là thế kỉ XXI rồi, chúng tôi sẽ không phán xét mối quan hệ của cậu đâu. Chúc hai người hạnh phúc nha."
Lee Donghyuck mắt chữ O mồm chữ A bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa nhìn thấy cậu, Lee Minhyung liền bước đến kéo cậu vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc của cậu.
"Em có sao không? Em làm anh lo quá."
Lee Donghyuck trừng mắt to hơn cả mặt trăng đêm rằm tháng 8. Cha ơi, mẹ ơi, đến đây mà xem, con trai yêu quý của cha mẹ cuối cùng cũng có người yêu rồi, lại còn là cấp trên đáng ghét ở cùng phòng nữa.
Từ ngày cậu bị té ngã ở vách đá trong rừng, Lee Minhyung cứ khiến cậu xoay mòng mòng như chong chóng, đưa cậu từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Điều đầu tiên chính là anh chủ động giúp cậu thay quần áo, còn lau sạch cả cơ thể cậu từ đầu đến chân không bỏ qua một cọng lông nào.
Thứ hai, anh chủ động mời cậu khiêu vũ.
Thứ ba, anh can tâm tình nguyện đi tìm kẹo chocolate cho cậu vào lúc 2 giờ sáng.
Thứ tư, theo như lời kể của Hwang Injun, anh chủ động đè cậu ra hôn ngấu nghiến.
Bây giờ, anh lại tự nhận mình là người yêu của cậu.
Lee Donghyuck biết, Lee Minhyung có thể bịa ra hàng vạn lí do để giúp cậu thoát tội nhưng trớ trêu thế nào, anh lại chọn cái lí do dở hơi chết người này.
"Để tôi lấy xe đưa hai người trở về doanh trại nhé." Viên sĩ quan tươi cười bước ra bãi đỗ xe.
Lee Donghyuck từ lúc rời Cục điều tra cứ như người mất hồn, để mặc cho Lee Minhyung nắm tay cậu như một đôi tình nhân thật sự. Cho đến khi nghe được tiếng hò reo của đám binh sĩ cấp dưới, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã trở về doanh trại từ lúc nào.
Moon Taeil, Seo Youngho, Lee Taeyong, Kim Doyoung, Kim Jungwoo, Park Jisung, Na Jaemin, Lee Jeno, Hong Seunghan, Song Eunseok, Jung Sungchan, Zhong Chenle, tất cả đều có mặt đông đủ, hân hoan hớn hở như đi ăn mừng cưới.
Chỉ trong vòng ít phút mà chuyện cậu trở thành người yêu của Lee Minhyung đã được truyền đi khắp nơi. Quả nhiên là tiếng lành đồn gần, mà tiếng xấu đồn xa. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm lại đồn nghìn.
"Donghyuck, chúc mừng mày nha!" Lee Jeno và Na Jaemin mang theo cả pháo giấy, ném đầy sân.
"Thật tốt khi nhìn thấy hai đứa hòa thuận như vậy." Seo Youngho chấm nước mắt, bộ dạng như một người cha tiễn con gái về nhà chồng.
"Trước đây, cậu đến xin anh để được ở chung phòng với Lee Minhyung là có nguyên do hết đấy, phải không?" Moon Taeil vỗ vai Lee Donghyuck.
"Thảo nào dạo gần đây sếp cứ bám lấy Donghyuck, còn rủ người ta vào rừng sâu nữa." Kim Doyoung vỗ tay như hải cẩu.
"Có chuyện này thú vị lắm, mọi người nghe nè. Có một lần Donghyuck bị trượt chân té ngã, sếp đã cõng em ấy về tận khu đóng quân, sau đó còn tự tay lau rửa cơ thể, thay quần áo cho em ấy cơ." Kim Jungwoo cười đắc chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver|MarkHyuck] How you're doin' ghost?
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Edit: @Dojunyoungie Note: Đây là 1 bản CHUYỂN VER Main couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCT Thể loại: ĐM, hiện đại, hoan hỉ oan gia, lãng mạn, hài, ma quái, ngọt, có H, HE CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...