CHƯƠNG XVII

1.2K 40 0
                                    

Sau ngày hôm đó Dương tổng nhận ra được tầm quan trọng của câu "mang thai một lần, ngốc ba năm".  Trên người của vợ nhỏ xuất hiện hiện trạng này hàng ngày làm hẳn đỡ không được. Dần dà Dương Thành Quân tập làm quen cũng như có được kĩ năng ứng biến với mọi trường hợp hài hước như vậy.

Đối diện với đứa lớn ngày nào cũng đa nghi giận dỗi lại còn có thêm đứa nhỏ Tiểu Thiên như cái đuôi nhỏ bênh vực phụ đạo cho baba nó làm càn. Dương Thành Quân nghĩ mình thời gian tới có thể mọc nguyên một đầu tóc bạc.

Xua đuổi đi dòng hồi tưởng. Trước mắt hắn là Nguyên An đang gục đầu xuống bàn làm việc mà ngủ. Thở dài, đây là lần thứ 4 trong tuần rồi. Tiểu tức phụ cuồng công việc kinh khủng, mỗi ngày mở mắt ra là chuẩn bị tươm tất để theo hắn đi làm mặc cho đôi mắt lờ mờ mở được 50%. Nhưng dù trên xe có tỉnh táo hay không thì khi vào phòng làm việc mỗi ngày vẫn như nhau, vẫn ngồi chăm chỉ làm việc rồi trong lúc văn phòng im ắng sẽ gục xuống ngủ quên. Cho dù hắn có năn nỉ thế nào thì anh vẫn nhất quyết phải đi làm. Nếu như hắn còn cố gắng nói tiếp anh sẽ nổi tính khí muốn cắn người.

Khẽ lắc đầu, miễn cưỡng buông xuống tập tài liệu. Hắn sang bên cạnh bế tiểu phu nhân nhà mình đến phòng nghỉ của chủ tịch như một thói quen.

Trở ra ngồi ghế chủ tịch. Đến khi cầm văn kiện phê duyệt xong lại nhìn thấy đồng hồ chỉ 11  giờ rưỡi mất rồi. An An nhà hắn vẫn chưa dậy. Suy nghĩ một chút rồi vào phòng nghỉ. Nhẹ tay lay anh dậy. Được một lúc cuối cùng gia hỏa kia cũng chịu mở mắt.

Đợi Nguyên An thanh tỉnh một lúc Dương Thành Quân tìm dép bông mềm mại màu hồng có đôi tai thỏ xỏ vào cho anh. Cánh tay vạm vỡ cũng sốc nhẹ đứa nhỏ không còn mơ màng lên rồi dắt ra khỏi phòng nghỉ. An bài cho ngồi im ở ghế sô pha có bàn trà, bản thân hắn cũng đánh một cuộc gọi cho người làm ở nhà đang trên đường mang thức ăn để hối thúc.

Mấy ngày nay tính khí của tiểu phu nhân đặc biệt lớn. Tuy vậy nhưng cũng xuất hiện mấy cái sở thích mới lạ, ví như thích mấy thứ nhỏ nhắn đáng yêu chỉ là chưa đến mức như tiểu thiếu nữ vừa dậy thì thôi. Nên đôi dép thỏ hồng mà Thành Quân sắm cho anh cũng có đất dụng võ không bị vứt bỏ.

-"em đói chưa" ngồi bên cạnh Nguyên An hắn khẽ giọng hỏi. Tay cũng xoa nhẹ lưng của anh.

Nguyên An nãy giờ mơ màng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương vạn phần còn phối hợp xoa bụng "Đói." một tiếng. Môi hồng còn mím lại làm tên lụy vợ nào đó đau lòng vô cùng.

Nhỏ giọng dỗ dành: "Bà xã chờ một chút xíu thôi, người ở nhà sắp mang đồ tới rồi." hắn cũng bộc tay lên tay anh xoa bụng nhỏ.

Ông trời không bạc đãi vợ con hắn, một lúc  nhanh sau thật sự có người trong nhà mang theo hai cặp lồng giữ nhiệt lên.

Hắn nhận lấy, trở lại bên cạnh anh mở ra từng cái rồi cầm lấy hộp đựng cơm gắp thức ăn đút cho Nguyên An. Lưu loát không một động tác thừa.

" em muốn cái đó." anh chỉ vào hộp thịt xào cải chua nói với hắn.

Dương Thành Quân "Dạ." một cái, tay nhanh nhẹn bồi anh ăn song cũng tự ăn.

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ