CHƯƠNG X

1.7K 54 0
                                    

Tại một vinh thự lớn nhất nhì thành phố. Nơi đây là nhà của gia đình họ Dương danh tiếng lẫy lừng.

-"lão Chấn, ông nói xem chúng ta có đứa con nào không thế?"

Dương phu nhân vừa gọt táo vừa ngẩng đầu hỏi cựu chủ tịch Dương.

-"lúc trước thì có, giờ thì không." ông ấy đáp lại.

-" chúng ta sinh ra hai đứa, nuôi lớn rồi thì còn mỗi chúng ta neo đơn trong căn nhà của mình. Tôi hối hận quá." Phu nhân lắc đầu thở dài lại nói tiếp. " Đứa lớn thì đi ra nước ngoài với chồng, đứa nhỏ vừa về nước lại bỏ rơi chúng ta. Không đứa nào gọi một cuộc hỏi thăm chúng ta. Ai... gia môn bất hạnh."

-"chắc do công việc sau khi tiếp quản công ty nhiều quá nên nó không có thời gian gọi về thôi." Lão gia tuy nói ra lí lẽ nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ gì.

-"cũng đúng, nhưng ông nói xem. Mấy tuần trước li hôn với con dâu cũ, cũng không về ăn cơm thông báo với ta một tiếng. Để tôi gọi hỏi thăm cô gái mới biết được. Chẳng phải là không quan tâm vẻ mặt của tôi và ông à." Dương phu nhân nhíu nhíu mày kể ra chuyện gúc mắc.

-" ài, bà suy nghĩ sâu xa quá thôi. Hôn nhân của nó cùng lắm là do lời hứa của ông lão nhà chúng ta. Người trẻ chúng nó cũng đâu có tình cảm gì, không sớm thì muộn cũng trả tự do cho nhau."

-"Vậy không nói tới nữa, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Nó không có tình cảm với người ta, li hôn rồi tôi làm mai cho cũng không thấy tiến triển gì. Nó định cô đơn mãi sao."

-"đừng cho là tôi không biết, bà biết rõ A Quân nhà mình không ham mê nữ sắc mà lại đi tiếp tay cho một cô gái tiếp cận nó. Nó không đến thăm ta rõ ràng là giận bà rồi. Đều do bà làm chuyện dư thừa, may mắn nó nể mặt mình không báo cảnh sát bắt cô gái đó đi. Nếu không người mất mặt cũng có bà." Ông ấy nói vậy còn cho một nụ cười như mỉa mai.

-" lão Chấn ông hay lắm, hôm nay còn dám châm chọc tôi nữa cơ. Tôi cũng lo cho nó không yêu đương với ai, đến già cũng không có nổi một người bầu bạn thôi." Bà Dương hậm hực bỏ miếng táo vừa gọt vào miệng nhai cho bỏ tức.

-" sao bà biết nó không có người yêu?"

-" tôi nghe nói nó cả ngày chỉ đi làm rồi về, cũng không đến nơi khác. Đâu giống có người yêu đâu. Nếu có thì... không lẽ... nó đưa con người ta về nhà luôn rồi."

-" thay vì ngồi đoán chi bằng bà đích thân đến xem."

-"được, được. Trưa nay tôi sắp xếp đến hang động của nó thăm dò mới được."

Truyện chỉ đăng tải tại Watt_pad. thanhan_416. Nếu địa chỉ bạn đang đọc không phải watt tức là bạn đọc tại web đăng tải lậu. Cảm ơn.

Cùng lúc đó ở nhà của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện.

Nguyên An nằm ngủ được một lúc lại bị chuông điện thoại vang lên làm thức giấc. Tay dò đến điện thoại ở tủ đầu giường bắt máy.

-"alo, là ai vậy."

-[ Là tôi đây, chẳng phải vừa xuất viện vài ngày à?  sao hôm nay cậu nghỉ vậy?] Bên kia vang lên là giọng nói của thư kí.

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ