CHƯƠNG XV

1.2K 32 1
                                    

Hê lô và xin chào các ebe đã theo dõi truyện của toi :))

Truyện là ngày nay tuần trước tui ngủ quên nên k có chương mới. Xin lỗi nhiều lúm đó.

Quý vị thấy cái hình tôi để ở trên k ⬆️, nó là cái bìa lúc tôi rảnh ngồi nghịch PicsArt làm ra. Mng xem giúp tôi có nên thêm gì vào k hay đã ổn r nha. Nếu nhìn đc thì tôi đổi bìa bên MangaToon:)
_________________________

-"ôi tình yêu, sao lại dậy rồi. Mau vào ngủ đi. Tôi sẽ xử lí mấy thứ âm thanh ồn ào đó ngay."  Nhìn thấy Nguyên An đã thức dậy. Còn đang bước tới cửa chuẩn bị ra ngoài.

Nguyên An vừa đặt chân xuống giường 2 phút đã bị giục leo lên lại. Biểu cảm trên mặt ngưng đọng. Căn phòng đột nhiên im bặt.

Nguyên An nhíu mày:" Thưa ngài Dương, nếu ngài đã quên những gì mà chúng ta đã nói qua thì tôi xin nhắc lại. Tôi đến đây để làm việc. Không phải để ngủ."

Số là... sau khi quyết tâm đi làm thì Dương Thành Quân phải miễn cưỡng đồng ý điều kiện của Nguyên An. Đó là khi đi làm: hắn nhất định không thể hiện mối quan hệ của họ lộ liễu cũng như không được ép buộc Nguyên An nghỉ ngơi quá nhiều bởi vì bản thân anh là người cuồng công việc.

Nguyên An nói xong, không đợi hắn tiếp thu thông tin mà đẩy sang một bên đi ra ngoài.

Khi ngồi xuống ghế Nguyên An mới cảm thấy an tâm. Ở nhà nghỉ vài ngày làm anh đặc biệt nhớ cảm giác khi làm việc. Ngẩng đầu lên bàn làm việc lại nhận ra điểm không đúng. Máy tính của anh đâu rồi ?!

-" Máy tính của em đâu?"

-"Thái Hậu bảo rằng khi mang thai hạn chế dùng thiết bị có bức xạ nên dẹp đi hết rồi. Còn điện thoại của em thì để xa ra chút." Dương Thành Quân sợ tiểu tức phụ nổi giận nên không dám lớn tiếng, chỉ khe khẽ nói.

Nguyên An bị bộ dáng khép nép của chủ tịch nhà mình chọc cho buồn cười lắm rồi.

Dương Thành Quân ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cầm lấy xấp văn kiện chia cho Nguyên An kiểm duyệt. Mình ngồi co rút lại im lặng ký vào bản hoàn chỉnh.

-" ban nãy anh nói chuyện với ai vậy?" Nguyên An kiểm kê thông số trong mỗi bản.

-" là giám đốc điều hành của cơ sở tại Anh vừa về. Là em họ tôi." Dương Thành Quân đặt bút xuống, tay để lên bụng Nguyên An. Cách lớp quần áo truyền hơi ấm vào như chào hỏi đứa nhỏ của bọn họ.

-" ừm, chỗ này bị sai một chút. Anh ở đây từ từ ký. Em mang xuống phòng kế hoạch yêu cầu sửa lại."  Nguyên An đứng lên, do vội vàng làm hơi chóng mặt. Chưa đợi Dương Thành Quân mở miệng thì ổn định lại. Thấy hắn định ngăn cản mình, anh nói tiếp:" Anh tuyệt đối không được ngăn em đi, ngồi đây ký mớ văn kiện bị dồn mấy ngày nay mau. Em xong thì sẽ lên ăn trưa cùng anh."

Nguyên An chân đều bước đi ra ngoài. Đi một lát liền hối hận. Thân thế này so với kiếp trước của anh không khoẻ bằng mà bây giờ còn có thêm một đứa nhỏ. Chỉ đi bằng thang máy nhưng phải đi bộ một đoạn đến phòng kế hoạch. Đến trước của kính thì thở muốn hụt hơi.

Mấy ngày ngắn ngủi nhưng được bồi bổ kha khá, tình trạng chóng mặt đỡ hơn nhưng nôn nghén vẫn không mấy tiến triển. Nguyên An bình ổn lại hơi thở thì cơn buồn nôn lại trào lên.

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ