CHƯƠNG XIX

2.2K 41 4
                                    

Ở phòng khách lớn hiện tại không khí không giống bình thường lắm, có lẽ bởi vì thêm 2 nhân vật mới.

Tiếng nói sang sảng vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

-" làm gì mà im thin thít vậy, ông già này về thăm các người không vui à." Tuy một câu trách móc nhưng trên môi ông Lâm lại treo nụ cười.

-" không có không có ạ, chỉ là bọn con hơi xúc động." Dương Chấn thấy phu nhân của mình mím môi không hé nửa lời liền lên tiếng nói đỡ.

Dương Thành Quân cứ nửa phút lại nhìn bụng vợ 1 lần cũng bị giật mình.

-" không nói nổi các người, hôm nay ông dẫn theo bạn già về. Ông Nguyên là bạn đồng hành cùng ta. Ta có kể với các con rồi."  mọi người nghe vậy lần lượt chào hỏi người ngồi bên cạnh ông Lâm.

-" đây là con gái, con rể và cháu trai cháu dâu tôi, hôm qua có kể với anh rồi đó. Chờ lâu như vậy cũng có chắt nhỏ khà khà." ông lão giới thiệu lần lượt sau cùng cũng chỉ tới bụng của Nguyên An cười một cách không ai đỡ được.

Lúc nãy ánh mắt ông Nguyên mới hướng tới cháng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh cháu trai mà ông bạn giới thiệu. Trong một khoảng khắc gương mặt xinh xắn đó làm ông hoảng hốt.

Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An, ở nơi khác đều là ăn cắp

Đúng là giống, rất giống! Suy nghĩ trong đầu nảy lên, gương mặt này rõ ràng giống hệt con trai ông. Ông vô thức đi đến bên người cậu ấy, tay sờ đến nốt ruồi son sau tai của anh.

-" cháu... tên là gì?" ông chợt nhận ra ánh mắt những người còn lại đều đặt lên mình, rụt tay lại về chỗ ngồi. Hít lấy một hơi chất giọng run run hỏi.

-" là Nguyên An ạ."  Nguyên An bắt đầu nghi ngờ, không lẽ nguyên chủ còn có thân phận khác. Trong cốt truyện mà anh đọc chỉ cho biết Nguyên An này lúc nhỏ được người trong viện trẻ mồ côi nhặt được về nuôi dưỡng, cũng bởi vì giống anh ở hiện thực nên sớm hoà nhập được. Hiện tại xuất hiện một nhân vật mới mà anh không rõ có từng xuất hiện trong nguyên bản không làm anh cực kỳ hoang mang.

-" cái tên này.... là ai đã đặt cho cháu?"
ông nghe xong ánh mắt thêm sáng, giọng nói càng lúc càng run.

Nguyên An dùng hết sức bình sinh lục lại trí nhớ về cốt truyện. Sau cùng bỗng nhớ tới chi tiết văn án nhắc qua. " cháu là cô nhi, tên là viên trưởng theo mảnh giấy kèm trong người lúc gặp được cháu đặt."

-" Làm sao vậy anh Nguyên, tên của cháu dâu tôi có vấn đề gì sao?" ông lão thấy tình hình có vẻ không ổn, bèn hỏi thăm bạn già.

-" tôi nghĩ là đứa bé ấy.... là đứa nhỏ mà tôi giấu đi thời điểm ấy."

-" thôi được rồi, xin lỗi mọi người. Tôi bị cảm xúc lấn át nên không kiềm chế được, mọi người cứ trở lại bình thường đi." Ông Nguyên lén lút khịt mũi rồi nói tiếp.

-" thật thất lễ, cháu nghĩ câu chuyện của ông có liên quan đến cháu?" Nguyên An bỗng nhiên muốn nghe thử câu chuyện này, linh cảm cho anh biết có thể liên quan đến thân thế thật sự của cơ thể mà linh hồn anh đang mượn.

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ