CHƯƠNG XVI

1K 39 0
                                    

Não nhảy số liên tục, trái tim nhỏ nhắn không ngừng thúc giục Nguyên An tìm hiểu nguyên do của mùi nước hoa mới đó.

Tâm trạng bây giờ như sóng biển cuồng cuộn, lúc thì im ắng lúc lại cao trào. Trong lòng lựa chọn lời nói sao cho phù hợp. Sau cùng khi hắn ngồi xuống ghế bên cạnh thì hỏi:

-"anh vừa đi đâu về sao?"
Giọng nói khe khẽ, như thế sợ hắn sẽ ăn thịt mình.

-" tôi vừa thấy em lâu quá không trở lại thế nên đi đến phòng kế hoạch tìm em." hắn vừa nói vừa cầm bút lên muốn tiếp tục kí văn kiện, trong lúc nói ý tay liên tục xoa lên thân bút.

Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An, ở nơi khác đều là ăn cắp.
Nguyên An biết, hắn đang nói dối.

Ở bên cạnh làm việc cùng hắn bấy lâu, anh sớm biết được thói quen tật xấu của hắn. Khi nói dối hoặc bối rối, ngón cái hắn sẽ vô thức liên tục xoa vào bất cứ đồ vật gì trên tay.

Cảm xúc u buồn ban nãy chưa tan đi, lại bị cảm giác khi phát hiện bản thân bị lừa dối làm cho nhân đôi sát thương.

Không nói thêm gì nữa, anh cúi đầu xuống cầm văn kiện lên làm bộ như đang làm việc.

Dương Thành Quân trả lời anh xong không nghe thấy đáp lại, tưởng chừng anh không để ý mình nữa nên mắt nhắm mắt mở ngồi làm việc.

Nhưng thật lâu sau đó, hắn phát hiện bên cạnh không có phát ra thêm âm thanh nào, dù chỉ là âm thanh lật trang giấy.

Suy nghĩ một chút lại lén ngẩng đầu lên liếc nhìn. Trước mắt hắn là tờ văn kiện chứ không phải gương mặt của người yêu.

-"Nguyên An, em duyệt tới đâu rồi?"
Giọng điệu thăm dò hỏi một câu. Đáp lại Dương Thành Quân vẫn là cả căn phòng im lìm.

'bộp' 'bộp'...

Chuỗi âm thanh nhỏ như muỗi kêu đốt ngột xuất hiện.

Dương Thành Quân hoảng hốt giật tờ giấy che trước mặt anh ra, cảnh trước mắt hẳn là gương mặt đỏ bừng của Nguyên An. Nước mắt lơi lả tả xuống tờ giấy trắng trên bàn. Nhưng điểm khác biệt là khuôn miệng phồng lên vì đang nhai gì đó. Vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cả quá trình điều không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nước mắt rơi trên giấy.

Dương Thành Quân thần người 5 giây mới lấy lại được ý thức. Vội ôm lấy Nguyên An dỗ dành như đứa nhỏ.

-" tôi sai rồi, tôi sai rồi. Là ban nãy Trịnh Tú Anh đến tìm tôi, muốn hẹn tôi đi ăn tối nay. Tôi là ai chứ? Đương nhiên là chồng em! Thế nên tôi từ chối, cô ta muốn động tay động chân."

Nguyên An trong lúc nức nở nghe thấy cái tên quen thuộc, Trịnh Tú Anh là nữ phụ theo đuổi Dương Thành Quân trong cốt truyện a.

-"hức.. hức... thế tại sao phải nói dối. Anh cứ nói ra là được mà."

-" Nhìn xem, tôi đây đâu phải không biết tính tình của em? Gần đây em có bé con, tâm tình bất thường, tôi ở đây thấp thỏm lo âu sợ nói mấy chuyện đó ra làm em suy nghĩ nhiều." Ngưng một chút lại nói tiếp: "Nào ngờ giấu em lại phản ứng lớn hơn. Được rồi, tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa, không tốt." Nói rồi lại choàng tay ôm lấy Nguyên An, vừa hôn vữa dỗ anh.

Chợt hắn thấy hộc bàn làm việc hở ra. Tiện tay đẩy vào đóng lại, nào ngờ vướn phải thứ gì đó. Nguyên An được hắn ôm mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động phía dưới. Nhớ ra bản thân đang giấu đồ ăn a...

Nguyên An giật bàn tay đang tò mò xem thứ trong hộc bàn của hắn ra, miệng nhỏ còn hấp tấp "Đừng." một tiếng.

Nào ngờ khi anh hét lên, Dương Thành Quân bị giật mình mà rút tay lại. Nào ngờ không chú ý quất vào cạnh bàn, đau đến run rẩy.

Nguyên An sợ hãi vội ôm lấy tay hắn xoa nhẹ. Tâm can đau sót lại rỉ nước mắt lần nữa.

Trong hoảng sợ còn trẻ con đưa lên trước miệng thổi thổi.

Dương Thành Quân bị một cảnh này làm cho xém bật cười, lại bị thứ bí ẩn trong hộc bàn ngăn cản lại. Điều chỉnh sắc thái căng thẳng mà bắt lỗi anh:

-"em xem, thứ trong đó quan trọng hơn chồng em sao?"

-"không... không có mà." Nguyên An lúng túng.

-" thế lấy cho tôi xem một chút."

Anh suy nghĩ một lát rồi lấy hộp dâu của mình ra.

Dương Thành Quân cảm thấy có gì đó hơi lag?

-" tại sao em lại giấu một hộp dâu vậy?"

Não nhỏ của Nguyên An: Thế phải giấu nửa hộp sao?

Nguyên An lấy hết dũng khí kể lại câu chuyện nghe được từ các nhân viên kia.

Phán ứng đầu tiên của hắn: Ôi trời, tôi rất giống một người chồng tệ sao?

-" Nguyên An a Nguyên An, tôi thương em nhường nào em còn không biết à? Sao lại đồng bộ hóa tôi với hình dáng của nam nhân tồi vậy? "

Nguyên An biết chứng suy diễn lung tung là do mình mang thai mà ra, chỉ đỏ mặt trốn vào lòng hắn không nói gì.

Được rồi, khóc mệt thì ngủ thôi! Sau đó tổng tài cao cao tại thượng Dương Thành Quân cảm nhận được tiếng thở đều của người yêu.

Ngủ như vậy không tốt cho hai cha con họ, hắn đành phải nhẹ nhàng bế tiểu tức phụ lên đưa vào phòng nghỉ.

Lát sau văn phòng im lặng, chủ tịch Dương ngủ luôn rồi.

Hết

*Xin chào toi đã come back rồi đâyyyy.

Toii thi xong thì quên bẵng đi chiếc truyện này nên bây giờ mới có chương mới haha :))

Mong các bạn đọc giả sẽ bỏ qua cho cái lối viết truyện ngang hông và sai cách dùng từ (thỉnh thoảng hoặc thường xuyên) này :))

Chúc các bạn sắp tới sẽ có một kì thi thật tốt nha ( ˘ ³˘)♥*

Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ