Xe dừng trước dinh thự, Nguyên An thẩn thờ một chút, cũng không muốn xuống xe. Dinh thự lớn không phải anh chưa từng nhìn qua, chỉ đời trước ở thành thị làm nhân viên văn phòng đương nhiên ít đi đây đi đó nên không quen mắt lắm với cảnh tượng đồ sộ này. Nhìn qua thấy rõ ràng là to gấp mấy lần căn biệt thự của Dương Thành Quân a. Nhìn như lâu đài của hoàng tộc trong phim truyền hình mà anh và tiểu Thiên hay xem.
-"này, suy nghĩ đến gì rồi. Em không định xuống xe à." Dương Thành Quân xuống xe đã lâu, còn mở cửa bên Nguyên An ra. Còn thể hiện điệu bộ cưng chiều vạn phần mà đưa tay định đỡ anh, nhưng không được đáp lại.
-" a, chỉ là hơi kinh ngạc với sự to lớn của nơi này." Phải rồi, nhìn nhiều để làm quen thôi. Con trai họ bây giờ là người thân của mình, nơi này không chừng sắp tới còn gặp lại nhiều lần.
Buông bỏ sự kinh diễm lại dấy lên nỗi hoang mang. Khi bước vào trong sẽ gặp ba mẹ hắn, anh sợ ba hắn sẽ bày ra bộ dạng không vừa ý mình. Lo quá đi thôi.
Dương Thành Quân nhìn người thương hết cười lại mếu mặt, bàn tay thon đẹp vì bối rối mà xoắn hết cả lên. Thẽ khom người xuống, đặt lên trán em một nụ hôn trấn an, tay to cũng năm lấy bàn tay run rẩy của em mà xoa nhẹ.
-"đừng lo lắng, em đã làm việc cùng một thời gian cũng biết ba anh không khó tính.Chỉ là tâm tình ông khó đoán thôi. Có anh ở đây không ai làm khó em."
Trái tim run rẩy của Nguyên An được sự ấm áp này bao bọc đến đập nhanh bất thường. Tay đặt lên bàn tay của hắn, tựa vào để bước ra. Đi cùng hắn đường đường chính chính đi vào cửa lớn Dương gia.
Dương phu nhân hôm nay khác hẳn hôm qua, chăm chút hơn, bộ váy nhạt màu làm bà đã quý phái lại càng thêm đoan trang. Ông Dương ngồi cạnh bà trên ghế salon cũng không mất đi khí chất của lão tổng. Vẻ mặt tương đối nhu hoà, không nghiêm nghị như nhưng gì đầu truyện diễn tả mà anh nhớ. (tại vì có mẹ Dương ở cạnh đoá 😀)
Nghe thấy âm thanh họ bước vào, ông bà cũng nhìn sang. Bà Dương vội vàng đứng lên đi đến trước mặt anh.
Nguyên An cúi người chào hỏi một tiếng.
Bà Dương xoa nhẹ đầu anh, cũng tươi cười chào lại. Bà kéo anh đến salon cho anh chào ông Dương.
-" chào bác ạ." Nguyên An bình thường là ăn nói vụng về, giờ đây tâm trạng không ổn định nên anh thêm lúng túng. Người trước mặt anh chưa từng gặp, cho dù họ có gặp qua Nguyên An thì chỉ là Nguyên An kia thôi.
-"ừm, à mà, sao bà ấy được gọi là mẹ mà ta lại là bác?"
Nguyên An vừa thở phào lại bị vế sau làm bối rối. Chỉ cúi đầu không biết phải làm sao.
-"nào, gọi một tiếng ba thì ta sẽ rất vui." ông thấy đứa nhỏ trước mắt run rẩy sắp khóc đến nơi rồi, vợ và đứa con trai vô dụng lại ở đằng xa nhìn chăm chăm ông. Bây giờ nếu không giải thích cho thằng bé, họ sẽ lao đến xử ông mất.
"Dạ b...aa" Nguyên An lắp bắp gọi. Bà Dương đi đến kéo anh về ghế ngồi nói chuyện, còn Dương Thành Quân bị lôi đến thư phòng bàn việc làm ăn.
Bà Dương dành thời gian hết hỏi han việc ốm nghén của anh, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng như muốn cảm nhận được cháu trai nhỏ của nhà họ Dương.
Đồng hồ điểm đến giờ hẹn đi khám thai, anh khẽ nhắc mẹ đang luyên thuyên thật nhiều. Bà giật mình đứng dậy, gọi lớn hai người ở trên lầu. Dắt anh đi ra xe gia đình, Dương Thành Quân chạy đến đỡ anh lên xe an toàn. Mắc dù không thích lắm sự quan tâm quá đà này. Nhưng cuộc đời hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác gia đình bảo bọc. Tâm trạng vui vẻ lên.
Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu bạn không đọc tại địa chỉ trên là đang ở web ăn cắp truyện đó :))
Bệnh viện A.I
Khoa sản
Ba mẹ Dương ngồi ở ghế chờ, Dương Thành Quân đi theo anh vào phòng siêu âm. Trên giường trắng, Nguyên An được yêu cầu kéo áo và quần để lộ ra phần bụng phẳng. Bác sĩ đưa cho hắn gel bôi lên da bụng. Hắn không để anh tự làm mà vươn tay ngăn lại, tay kia cũng lấy một ít xoa lên bụng anh.
Bác sĩ bắt tay vào siêu âm thai.
Hướng lên màn hình chiếu, hình ảnh vùng đen có một chấm nhỏ bé. Tuy rằng chỉ bằng hạt đậu nhưng đó là em bé của hai người họ a. Nguyên An lặng lẽ rơi nước mắt. Bây giờ mới cảm thấy sự sống thật tuyệt vời. Hôm nay có quá nhiều hạnh phúc đến với anh. Thiết nghĩ rằng thời điểm đó nếu anh không xuyên thư thì sẽ có được cuộc sống, hạnh phúc gia đình mà đối với anh xa vời ngàn phần này sao. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì xin rằng đừng để cho anh tỉnh lại.
Dương Thành Quân chăm chú nhìn màn hình chiếu, đến lúc nhìn xuống đã thấy một mặt đầy nước mắt của anh.
Nhanh chóng tìm khăn giấy giúp anh lau đi, thấy bác sĩ đi làm giấy khám sức khỏe cho Nguyên An mới dám hôn lên mắt anh.
-" không được khóc nữa, bảo bảo sẽ buồn giống em á. Mau nín đi, em cứ khóc như vậy làm anh đau lắm." hắn dùng hết sức an ủi vẫn không ngưng khóc, chỉ có thể lấy bản thân mình ra.
-"được được, không khóc nữa." anh gật gật đầu, tay cũng lau đi nước mắt.
Hắn lấy khăn giấy lau đi gel trên bụng anh. Đặt lên đó một nụ hôn mà nói:
-" hạt đậu nhỏ không được buồn giống ba An nha, phải làm hạt đậu vui vẻ."
Nguyên An bị sự dễ thương đó chọc đến cười run người.
Bác sĩ lúc này cũng xong . Hai người ra ngoài cùng ba mẹ nghe kết quả khám thai.
-"theo như kết quả siêu âm thì đứa nhỏ khá khoẻ mạnh, chỉ là hơi thiếu một số chất. Thai phu cần đảm bảo tâm trạng không được quá xúc động vì đang trong tháng nguy hiểm của thai nhi. Chú ý không hoạt động mạnh quá sức. Đây là quyển sách chăm sóc cho thai phu. Gia đình về đọc qua và chú ý bổ sung các chất nói trong giấy khám."
-"vâng chúng tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ."
Ông Dương gật đầu đáp.Gia đình họ Dương mấy ngày gần đây có nhiều kinh hỉ quá. Ông bà vui đến cười không thấy mặt trời.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hết.
Không hiểu sao dạo này tui bước vào thời kì bí văn, cả tuần nay tui soạn thời gian ra ngồi viết mà vẫn không có ý tưởng. Nên chương này quá trễ rồi. Các chương sau là chuỗi ngày hường phấn của họ.
Cảm ơn đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Thư Ký Trà Xanh Của Chủ Tịch
HumorHài hước, ngọt sủng, một chút đô thị, sinh tử văn. Tác giả: Thánh An. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, RE-UP Nv chính: Dương Thành Quân x Nguyên An. (Tổng tài, thê nô x thư kí, đáng yêu thụ). Tình trạng: Hoàn 28/9/2022 Nguyên An làm một nhân viên văn p...