Đồng tiền đáng sợ (p1)

1.3K 29 0
                                    

FANDOM: My Hero Academia

COUPLE: Bakugo Katsuki × Reader

WARNING: OOC,TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT.

-----------------

Y/n là một cô gái làm nghề vũ công tại quán bar Villain. Sở dĩ cô làm công việc này là do ngày xưa,gia cảnh gia đình đang trên đà thăng hoa bỗng dưng bị phá sản,cả nhà phải chịu cảnh nợ nần,túng thiếu,cha dần dần ăn chơi xa đọa rồi mất vì bệnh,mẹ cô cục nhọc đi làm nhưng cũng không mấy khá hơn,vì làm quá sức nên bị bệnh về tim,đến thở cũng khó khăn. Vì vậy một học sinh năm 3 như cô phải làm thêm tại một nơi "chỉ nhảy thôi cũng có tiền" để kiếm tiền đóng tiền học cũng như chữa bệnh cho người mẹ nằm đau khổ trên giường bệnh.

Y/n sở hữu một thân hình người lớn dù ở độ tuổi chưa đến 18. Việc chính của cô là học hành còn vũ công chỉ là nghề tay trái.

Y/n học trong một ngôi trường chuyên do cô đạt được học bổng mà được nhận vào. Ở trên trường,cko luôn được mọi người yêu quý vì tính cách hòa đồng,thân thiện,hay giúp đỡ. Không những sở hữu đường nét gương mặt thanh tú và body nóng bỏng,trong học tập,cô gái này luôn đạt điểm trong những kì thi khiến ai ai đều ghen tị và ngưỡng mộ. Có thể nói,Y/n là một người hoàn hảo,là một "cô gái nhà bên" thực thụ nhưng hoàn cảnh lại nghèo nàn,tưng thiếu nên mọi người đều thông cảm cho cô.

Trời đã dần tối,cô nàng tuổi teen bước vào căn nhà đơn sơ của bản thân rồi cởi bỏ trang phục uy nghiêm của ngôi trường danh tiếng ra,mặc lên một cái áo croptop cùng chiếc quần đùi.

Đóng cửa,khóa cửa,mọi việc đã xong,Y/n khoác chiếc áo khoác rồi cầm theo bịch đồ, ngồi lên xe hơi của một người đồng nghiệp.

"Chà,hôm nay trông cũng ngon nghẻ quá ta ơi"

Cậu trai vừa mở lời là Denki-hơn Y/n 2 tuổi,hiện đang làm nhân viên pha chế nước tại quầy,Denki có gia thế khá khủng nhưng lại có niềm đam mê với thức uống nên cậu ta mới theo ngành này.

"Thôi,Denki đừng đùa em nữa,quản lý Kirishima cứ chọn cho em những bộ hở hang không,mặc vào thấy ngại lắm cơ." - nàng thiên nga đen ngồi kế ngại ngùng đáp.

Kirishima là quản lí của tôi,cũng như nhà tài trợ,anh ta cho cô phục trang,trang sức thì cô phải đưa 1/4 số tiền bản thân nhận được sau khi nhảy tại quán.

"Y/n đẹp thế,chả trách sao cậu Kiri cho em mặc như vậy,không phải vì để em đẹp ×2 à."

"Anh cứ dẻo mồm hoài...."

"Haha"

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục rồi lại kết thúc trong sự yên lặng giữa đêm tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng xe và tiếng còi vang lên.

Đến nơi,cô nàng xinh đẹp bước xuống khỏi chiếc xe rồi chậm rãi tiếng vào phòng thay đồ nhưng có cảm giác bừng lên trong người,một ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía sau lưng khiến bản thân rùng mình. Khi quay lại thì chả thấy ai cả.

Bước vào trung tâm bar ,Y/n khoác cho mình bộ sườn xám đen huyền gợi cảm,đeo một chiếc mặt nạ con cáo toát lên vẻ kiêu sa,tiểu thư đài cát tỏa sáng trên sàn nhảy lấp lánh cùng những chiếc đèn chói lóa hướng về cô. Ả thiên nga đen chuyển động những điệu múa linh hoạt,dẻo dai với cột sắt là bạn. Tiếng nhạc xập xình,ai nấy đều hò hét dưới "thân" cô .Riêng chỉ có một người đàn ông mang vest đen và mái tóc vàng tĩnh lặng,đăm chiêu nhìn người trên sàn nhảy. Y/n biết,cô biết chứ,hắn ta là khách quen,là người lúc nào cũng rảnh rỗi dành thời gian ra vào bar kêu một ly rượu mạnh chỉ để nhấp môi và nhìn cô. Nghe những người trong quầy bảo,anh ta tiêu khá nhiều tiền để quản lí Kiri mua sắm trang phục,người make up cho cô và đầu tư vào quán để mời cô nhảy mỗi ngày. Đó là lý do mà chỉ có duy nhất một vũ công làm việc là Y/n thôi,những bậc tiền bối khác,nghỉ hết rồi. Mỗi khi trình diễn xong,Y/n đi ra sau cánh gà thì người đàn ông này lại đi về. Vì thế,cô tò mò muốn biết danh tiếng người ấy.

Cô vũ công tranh thủ thay đồ,tẩy trang rồi đi đến gần chiếc xe của anh ta đậu. Đến nơi,Y/n bỡ ngỡ trước khuôn mặt thanh tú,điển trai và đôi lông mày cong lên thể hiện sự giận dữ của anh. Khuôn mặt điển hình của những kẻ bố đời nhưng vẫn đâu đó có nét cuốn hút,thanh lịch. Cô núp vào phía tường nghe lén cuộc trò chuyện của người đàn ông kia và quản lí Kiri.

"Bakugo Katsuki,mày thấy thế nào về gu thời trang mà tao chọn cho Y/n. Rất đẹp đúng không? hehe" - quản lí vui vẻ,thân thiện nói.

"Tên anh ta là Bakugo Katsuki à,nghe giống với một chú mèo cọc cằn quá,haha...Hình như hai người họ khá thân nhau...chắc là bạn thân." - Y/n nghĩ thầm.

"Quả là đẹp thật,nhưng tao muốn mày chọn một bộ không được hở hang cơ mà?! Mày cho cô ấy mặc như thế thì những thằng khác nhìn vào chỗ khác mất. Mày đùa với tao à,trừ tiền công nhé quản lí Ki." - Bakugo đáp với chất giọng giận dữ, trầm,khàn và mạnh mẽ.

"Ơ kìa,rõ ràng mày chỉ bảo tao là chọn cho Y/n một bộ đồ đen lấp lánh tôn lên body của ẻm thui mà,chứ mày đâu có nói là hở hay không hở đâu....Vả lại,ẻm mặc đồ theo phong cách nào thì với thân hình nóng bỏng đó cũng trở nên gợi cảm thôi. Lỗi không của tao,mày không được trừ tiền của tao TvT"

"Thằng nhãi,mày hay lắm. Liệu mà buổi tiếp theo chọn bộ kín đáo cho bố,không thì đừng trách sao mặt mày lại bầm!!"

"Dạ thưa đại ca,em biết rồi ạ. Đại ca về nhà không gặp thằng cướp hay du côn nào. Kẻo gặp tụi nó coi chừng người xuống suối vàng là nó. Giờ em phải đi về chăm bạn gái em đây,ẻm mà khóc là mệt lắm. Bye đại ca"

Kirishima kết thúc cuộc trò chuyện rồi sủi thật nhanh phóng về nhà. Y/n cũng biết tên,biết mặt và giọng nói nên cũng đã đến lúc rời đi. Ai có dè,người đàn ông kia đã đứng trước mặt cô lúc nào không hay. Cúi xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn kia bằng ánh mắt lạnh lùng,sắc bén khiến Y/n run cầm cập vì sợ hãi,mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng.

"Nè,cô làm gì ở đây?" - Chất giọng khàn vang lên đột ngột khiến Y/n giật mình.

"T-tôi ch...ỉ đi v...ề nh...à thôi..." - con chuột trắng lắp bắp,mắt đảo liên hồi đáp.

"Đây là bãi gửi xe mà? Trong nhà xe chỉ còn mỗi chiếc của tôi.Nhân viên quán bar giờ giàu đến mức mua được cả xe hơi à?"

"D..dạ không...Tôi..chỉ đi n...nhầm đường th...ôi"

Vừa dứt câu,Y/n xoay 180 độ rồi lấy đà chạy thật nhanh. Nhưng dễ gì một con mồi nhút nhát có thể thoát khỏi tầm mắt và sự nhanh nhẹn của chú hổ-vua rừng xanh cơ chứ. Nực cười! Y/n bị Bakugo bắt lại chỉ trong một nhịp. Hắn ôm cô vào lòng,Y/n vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn ta quá mạnh đi,khiến người ta không thể dịch chuyển. Bakugo cất giọng khiêu khích nói:

"Tôi nghe nói nhà không mấy khá giả nên mới nhảy cột ở bar kiếm tiền. Chi bằng cô làm người phụ nữ của tôi,cô sẽ có mọi thứ trên đời."

Lời đề ý kia làm Y/n đang chống đối bỗng trở nên ngoan ngoãn,im lặng. Cô thầm nghĩ nếu bây giờ muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ,bản thân phải đánh đổi tự do. Có đáng không? Nhưng mình sẽ có mọi thứ,không còn nhận học bổng nữa,không còn đi làm vũ công cực khổ nữa,không còn khiến mẹ đau đơn thêm nữa. Chỉ cần có tiền thôi,có tiền sẽ có tất cả,sẽ mua được những gì mình muốn,sẽ làm được những gì mình khao khát,cuộc sống sẽ như chiếc ngai vàng và mình chỉ cần ngồi lên nó thì sẽ chỉ thấy xung quanh là bộn tiền-thứ mà nếu cô mất cả đời chỉ để làm vũ công cũng không thấy được. Suy nghĩ một hồi lâu,bản thân tự khắc thấy lời đề nghị có lợi cho cô nên nhanh chóng đồng ý. Bakugo vì thế mà cười nhếch mép trước sự ngây thơ này. Cô đâu biết và cô không thể biết,bản thân không những mất đi tự do mà còn có thứ đang chờ đợi phía sau.....

[Anime×reader] Tôi sẽ theo em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ