Người Thầy Trẻ Tuổi

653 27 0
                                    

FANDOM: JUJUTSU KAISEN

COUPLE: GOJO SATORU × READER

WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.

-------------------

Thầy ta tên Gojo Satoru dạy lớp 12C4 một người có sức hút mãnh liệt với các cô gái, một người vô cùng giỏi giang bởi vốn kiến thức sâu rộng và có nhiều nghề tay trái, điều đó khiến cho thầy trở thành một người hoàn hảo khi đứng trước mặt học sinh lẫn đồng nghiệp của mình.

Còn em chỉ là học sinh bình thường học lớp 12C4, một người chỉ có trí óc là điểm nổi bật, chỉ có quyển tập và cây bút làm bạn. Những thứ khác lại chẳng thể làm nên hồn. Ai ai cũng gọi em là mọt sách, nhưng em không thể phản kháng, bởi sự thật là vậy.

Em đem lòng yêu thầy từ lúc thầy bắt đầu thực tập tại ngôi trường này. Em chỉ dám đứng nhìn thầy từ xa, nhìn thầy bị đám con gái bu như kiến mà lòng lại ghen tị với họ. Em học giỏi, nhưng học giỏi thì sao chứ? Thể thao chẳng được gì,nghề tay trái thì không có, làm gì cũng vụng về đổ vỡ.

Một đứa học sinh như em lúc nào cũng mang bộ dạng tóc bết,rối xù và bộ đồng phục nhăn nheo cùng chiếc mắt kính đi học. Điều đó khiến ai nấy cũng xa lánh em. Vì thế em đã cố gắng thay đổi bản thân, rồi nói ra lòng mình với thầy, mặc kệ thầy từ chối hay đồng ý.

Vài tháng sau,em đã trở nên khác so với lúc trước,không còn là con mọt sách chỉ cắm đầu vào tập vở, chiều cao đã tăng kết hợp với bộ đồng phục càng ra dáng thiếu nữ và một chút quyến rũ, mái tóc mềm mại bồng bềnh, em đã cất gọn chiếc mắt kính sang để chúng không còn cản trở em khi nhìn thầy.

Ai cũng phải trầm trồ nhưng chỉ có thầy xem như điều hiển nhiên. Em đứng trước cửa phòng giáo viên, hít thở sâu lấy dũng khí để nói với thầy.

"Cốc,cốc"

Em bước vào căn phòng nơi chẳng có ai ngoài hai ta. Gojo-sensei trông thiếu sức sống vô cùng, chắc có lẽ vì những nữ sinh khi nãy. Em cười nhẹ rồi lại căng thẳng

-Um....Gojo-sensei?

-Thầy vẫn nghe đây.

-Thì...chuyện là......

-Hửm?

-Em đã....thích thầy lâu r...ồi

Không gian bị cơn ảm đạm bao trùm khiến em áy náy. Rồi thầy lại cười nhẹ đứng lên xoa đầu em chẳng nói gì. Chắc đây là phép từ chối lịch sự? Em chỉ nghĩ thế rồi cười đáp lại thầy sau đó rời đi.

Quãng cấp 3 lúc em đã thay đổi là một khoảng thời gian tuyệt vời, không còn phải lủi thủi một mình mà giờ đã có cả đám bạn, không còn nghe những lời xấu từ người khác khiến tâm trạng khá sảng khoái.

Thoắt cái đã đến ngày tốt nghiệp, trong khi em đang vui mừng cùng người thân của mình thì thầy đang đứng từ xa với trang phục tôn nghiêm, chỉnh tề bước lại. Thầy đưa cho em quyển sách nhỏ "Đến bao giờ việc học mới kết thúc" rồi mỉm cười nhẹ:

-Thầy mong em sẽ tinh ý.

Nói xong, thầy rời đi, bỏ lại người em vẫn còn hoang mang với câu nói vừa nãy.

Sau khi kết thúc ngày, em chẳng thể kìm nỗi hứng thú mà đọc từng trang sách. Cho đến khi đọc hết,em phát hiện một dòng chữ cuối trang

"Thầy sẽ đợi đến ngày sinh nhật em"

[Anime×reader] Tôi sẽ theo em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ