Ngắm em đến khi bình minh ló dạng

1.4K 29 0
                                    

FANDOM: JUJUTSU KAISEN

COUPLE: CHOSO KAMO × READER

WARNING: OOC,NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TRONG TRUYỆN VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT.

-----------------------------------

Chào! Tôi là Y/n. Hiện tại tôi đang là năm hai của cao trung Jujutsu Kaisen. Đối với tôi,cuộc sống học đường và mọi thứ xung quanh tôi đều bình thường. Từ bạn bè,trường học đến người thân,gia đình đều không có gì đáng kể. Lý do tôi cảm thấy thế chắc là do ký ức từ thời thơ ấu của bản thân không rõ ràng hay nói ngắn gọn hơn,tôi mất trí nhớ từ khi còn nhỏ và từ lúc đó cho đến nay,tôi sống như một người vô hồn. Ba mẹ tôi mất khi tôi mười bốn tuổi. Kể từ ngày đó,tôi đã không còn khóc và nuôi một tâm hồn cứng như thép.

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu ngày học đầu tiên trong năm học mới. "Reng reng"- tiếng chuông thông báo giờ vào lớp đã kêu. Tôi ngồi ở dãy gần cuối lớp,tay chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bỏ ngoài tai những câu chuyện cười đùa,sự ồn ào của thế giới mà đắm chìm vào cảnh vật bình yên tháng 4 - khi mà vẻ đẹp ngắn ngủi của mùa xuân,mùa hoa đào nở phải nhường chỗ cho những tán lá xanh mơn mởn,chào đón sự trở lời của những ngày hè nóng rực. Thầy giáo bước vào,giới thiệu bản thân rồi theo sau đó là một cậu trai.

"Tôi tên là Choso Kamo"

Nghe được cái tên cùng nét giọng trầm ấy,tôi quay mắt nhìn về phía cậu ta. Tổng thể khuôn mặt hắn như hơn tôi 2 3 tuổi vậy. Choso có đôi mắt buồn ngủ,xung quanh là những vết thâm mắt như thể cậu lâu ngày rồi chưa ngủ vậy. Tóc búi hai chùm trông khá giống con gái nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng,"cool ngầu" của con trai. Thời gian tôi đổi ánh nhìn của thân từ khuôn viên trường sang cậu cũng là lúc tôi và cậu chạm mắt nhìn nhau. Một cái tên quen thuộc cùng một ngoại hình quen thuộc nhưng hình như đã cao lớn hơn rồi thì phải. Đằng sau cái sự quen thuộc ấy là sự ghê tởm mà bản thân tôi không cho tôi nhớ lại.

"Này Y/n,tao thấy thằng này có vẻ không ổn. Từ trước khi bước vào lớp,tao đã thấy nó nhìn chằm chằm vào mày rồi. Liệu mà cẩn thận đi đấy." Lia-bạn cùng bàn đẩy 2 cái vào tay tôi nói.

"Ừm,tao biết rồi". Tôi chỉ trả lời đơn giản thế bởi vì từ lúc nãy,tôi đã cảm thấy bầu không khí trở nên lạ thường giữa tôi và người kia.

Thầy giáo xếp chỗ cho Choso ngồi phía sau lưng tôi. Trong suốt buổi học,tôi luôn thấy lạnh vai gáy và bị rùng mình nhưng khi len lén nhìn phía dưới thì thấy Choso vẫn đang cặm cụi viết bài,nghe giảng. Haha,chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi chăng? Nguy hiểm thật đấy!?

Những ngày sau đó,giữa tôi và cậu ta không có gì bất thường chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên khi bị rớt xuống phía dưới bàn cậu,tay tôi đã run cầm cập,ướt đẫm mồ hôi nhưng tất cả những gì xảy ra chỉ là cậu ta nhặt giúp tôi cây bút và trả lại nó cho chủ nhân. Điều bất thường duy nhất là tôi nghe thấy Choso lầm bầm nói cái gì đấy về tầng hầm và mùa đông.

Vài tháng sau đấy là kết thúc mùa thu,mở đầu cho những tháng cuối năm lạnh lẽo và cô đơn. Hôm đấy,để tổ chức lễ hội Halloween,cả lớp chúng tôi thống nhất sẽ đến nhà Choso để làm tiệc. Tất cả đều vui vẻ,cười nói vui đùa với nhau nhưng tôi thấy nhàm chán và chẳng có gì vui vẻ,lòng thầm trách Lia tại sao lại nhất quyết kéo tôi vào bữa tiệc buồn tẻ này. Tôi cầm ly nước tưởng chừng như là nước giải khát rồi uống một ngụm. Chuyện sau đó thì tôi chẳng nhớ gì cả.........

[Anime×reader] Tôi sẽ theo em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ