Người Hùng

808 21 0
                                    

FANDOM: JUJUTSU KAISEN

COUPLE: YUUJI ITADORI × READER

WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.

NOTE: tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nguyền hồn.

--------------

Tôi vẫn nhớ rõ vào đêm trăng tròn sáng rực trên bầu trời đầy sao đó, một cậu bé nhảy lên khiến mắt tôi không thể chớp mắt khỏi cậu ta. Tôi thấy được,thấy được nụ cười tỏa nắng của cậu,khiến ngôi trăng kia cũng bị lu mờ.

Hôm ấy, cả thành phố hỗn loạn với thứ gọi là nguyền hồn. Những tên ác độc thả xuống những sinh vật dị hợm, và số ít là các loại cấp cao có thể nói được tiếng người.

Tokyo-thủ đô thành phố nơi tôi sống trước giờ chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Được bảo vệ bởi một lớp màn bảo vệ cực tốt. Nhưng bây giờ chỉ là đồ bỏ đi. Nhìn kia, những tên "tội phạm" đang tung hoành khắp thành phố đang điên loạn này, cười trên nỗi đau của những người mất mát và đau khổ.

Tôi chỉ đang theo dõi mọi người trong một căn nhà nhỏ. Một căn phòng tối chỉ có ánh trăng rằm chiếu sáng. Nhưng có một bóng người che khuất nó. Một cậu bé ít tuổi hơn tôi tầm vài tuổi và nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời dưới khung trăng. Cậu chợt liếc nhìn tôi rồi nheo mắt cười mỉm. Ý nghĩa nụ cười đó là gì? Tôi cũng không rõ.....

*Rầm rầm*

Tiếng đập cửa vang khắp căn nhà tôi sống. Nhưng lại là những tiếng đập mạnh mẽ, ồ ạt. Và tôi vẫn ung dung và phiêu lãng ngắm nhìn, nhớ nhung nụ cười đầy bí ẩn và nhẹ nhàng kia.

Cánh cửa bỗng nhiên bị phá hủy và những nguyền hồn đầy nguy hiểm xông vào nhà tôi. Sống chết có số. Tôi chỉ mang một suy nghĩ giản đơn và có phần ớn lạnh ấy trong đầu. Chờ đợi một cái chết đang gần kề.

Những tên tà ác đang lục tung căn phòng dưới lầu rồi hung dữ tiến đến cầu thang. Chúng nó chạy lên nơi tôi đứng. Gớm ghiếc,kinh tởm và xấu xí là những từ có thể miêu tả chính xác vẻ bề ngoài của thứ trước mắt tôi. Chúng thấy tôi, cấp tốc lao về phía tôi. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng, mang vẻ mặt lạnh lùng đến chết người nhìn chúng nó.

Đột nhiên có người xuất hiện phía sau lưng tôi, đứng trên cửa sổ. Bóng của tên đó hiện hữu dưới ánh trăng tròn chiếu xuống căn phòng. Mái tóc ngắn bay bay và thân hình khá đô cho thấy người kia là con trai. Hắn kéo tôi về phía gã rồi lấy tay gã che mắt tôi, thì thầm kế bên tai tôi:

"Chị cứ yên tâm, chuyện ở đây, cứ giao cho tôi"

Tôi chẳng biết làm gì, nhưng cậu có một cái gì đó khiến tôi bị ngu muội mà mê hoặc. Dần dần, cậu lấy tay ra khỏi mắt,mặc dù luyến tiếc mùi hương phút chốc nhưng tôi vẫn cứ đứng đó và nhắm chặt mi mắt.

Những tiếng đánh, tiếng đấm, tiếng bước chân nhịp nhàng, tiếng la hét của đám nguyền hồn, và tiếng tim đập thình thịch của tim tôi đã lấn át tiếng ồn ào của thành phố ngoài kia.

Xong xuôi, người con trai kia chỉ nhẹ nhàng nói: "Chị, mở mắt được rồi"

Giọng cậu ta thốt lên khiến tim tôi muốn rơi xuống, cảm giác vừa sợ và vui mừng như thế này là sao đây? Tôi cũng không biết. Tôi dần dần mở mắt. Giật mình trước sự xuất hiện của cậu. Cậu đứng trước mặt tôi. Trong bóng tối, mái tóc chia chỉa undercut màu sẫm ấy cứ đung đưa giữa những cơn gió thoảng. Đôi mắt to màu nâu nhạt và...... hai con mắt phía dưới đang nhắm? Cậu ta khá đặc biệt .Tôi nghĩ vậy. Một người con trai có chiều cao trung bình, ít nhất là vẫn cao hơn tôi. Một thân hình vóc dáng và khá cơ bắp được che phủ bởi bộ đồng phục của một ngôi trường ẩn danh.

[Anime×reader] Tôi sẽ theo em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ