Tên tội phạm (p1)

1K 19 2
                                    

FANDOM: BUNGO STRAY DOGS

COUPLE: FYODOR DOSTOEVSKY × READER

WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.

-------------

Tôi là Fyodor Dostoesky-một tên tội phạm nguy hiểm trên đất nước Nhật Bản. Vì sao tôi lại nguy hiểm thì nói rõ ra,tôi là một tên giết người 1 vụ và cướp của với hơn 10 vụ án. Kiếp sống mưu sinh bằng việc ăn cắp cũng khá khổ cực nên tôi mới quyết định nghe lời cảnh sát ăn cơm tù cho bình yên. Nhưng bạn biết đấy,bình yên nói bằng mồm thế thôi chứ tù nào cũng có thể loại bạo lực nhà tù như bạo lực học đường của trường học. Ngày qua ngày cứ phải gây gổ rồi đánh đấm khiến tôi cảm thấy buồn chán. Vậy nên tôi quyết định sẽ vượt ngục,trốn khỏi cái nơi toàn mấy thằng du côn miệng còn hôi sữa này.

Trong một buổi tối với ánh đèn đường,đèn nhà,ngôi sao tỏa sáng trên trời,trên những đoạn đường nơi dòng người tấp nạp,lấp ló đâu đó một tên thoát ẩn thoát hiện,đó là tôi. Tôi đang tay không chạy trốn những tên cảnh sát đang cầm đồ bảo hộ và hung khí kia. Tên nào tên nấy cũng nhanh nhẹn,sát khí y chang mấy con mèo to lớn vờn chuột.

"Bằng"

Một tiếng súng vang lên trong các con hẻm nhỏ hẹp,hôi thối. Viên đạn bay ngang qua ngoài da của tôi và rồi chảy nhiều máu. Cơn đau dần lấn át tâm trí,tôi đau đớn như muốn gục ngã tại chỗ nhưng không thể,tôi không muốn trở lại cái nơi dơ bẩn,phó thác nhiều năm cuộc sống bản thân mình vào đó. Vì vậy,cái suy nghĩ đó như động lực để tôi bước về phía trước. Tôi cố gắng vớ lấy nhiều bịch rác khi tay đang bị thương vứt ngược về những tên bám dai như đỉa ấy rồi ném con dao theo sau. Sao mà lường được,một trong 2 tên đấy bị đâm một cú đớn người ở hông. Nhân cơ hội,tôi tăng tốc rồi vụt mất trong sự ngỡ ngàng của hai con mèo hoang ấy.

Nằm trên nhiều bịch rác thối hoắc thở hồng hộc,một tay bị thương tổn còn tay kia chắn máu,tôi nhìn về phía ngoài hẻm,những đứa trẻ vui vẻ háo hức cười đùa bên cha mẹ của chúng,hai rồi ba cặp đôi nắm tay,trao những cái hôn lãng mạn kia mà lòng tôi ganh tị. Trời ạ! Sao mà lại khiến tôi nhớ cha nhớ mẹ đến vậy chứ.

"Anh...không sao đó chứ?"

Một cô gái nhỏ nhắn ra vẻ lo lắng tay nắm túi cúi người và hỏi tôi. A. Cô ta không sợ sao? Không sợ khi thấy cả người tôi dơ bẩn tanh mùi máu à?

"Không sao đâu,đừng lại gần tôi"

"Cơ mà anh đang bị thương nặng! Hay tôi gọi cứu thương nhé?"

"Tôi không cần,cô lo cho bản thân trước đi!"

"Anh không chịu,thế thì anh về nhà tôi đi? Tôi sẽ sát trùng cho anh."

Cô ta lì lợm,cứng đầu thật? Sao không bỏ mặt tôi đi,dù gì đem tôi về cũng chỉ làm cô ta mệt mỏi thêm. Sau nhiều lần cầu xin ,tôi quyết định về nhà cổ.

"Tôi tên Y/n,còn anh tên gì?"

"Fyo"-Tôi không muốn cô ta hoảng sợ cũng như việc báo những tên phiền phức kia đến để bắt tôi nên chỉ nói mật danh của bản thân vì tôi chẳng muốn dính líu đến mấy việc phiền phức đâu.

Y/n dìu tôi về nhà,cô ấy là người hoạt bát và thích giúp đỡ(?),tôi chẳng biết nữa,dù gì cũng là ấn tượng đầu thôi. Nhưng mà......cơ thể cô ta thơm thật,làm tôi nhớ mẹ quá đi mất.

Ngôi nhà của ả không to cũng không nhỏ,chỉ vừa đủ sống cho 2 3 người. Bước vào trong,tất cả đồ đều được xếp ngăn nắp và gọn gàng nhưng số lượng lại quá nhiều so với 1 người ở. Nhưng ở đâu đó lại cho tôi một cảm giác quen thuộc mà tôi không thể nhớ ra được. Y/n lấy hộp sơ cứu rồi sát trùng cho tôi. Bầu không khí ảm đảm bao trùm,khá khó xử và ngột ngạt quá đi mất.

"Này,cô không sống một mình đúng không?"

"Um,trước kia tôi sống với bố mẹ và em gái nhưng đều mất rồi."

Cô gái ấy trả lời khiến bầu không khí trở nên áy náy và giọng nói đượm buồn,đôi mắt rưng rưng. Lần đầu gặp nhau mà lại hỏi chuyện này,chẳng phải là vô duyên lắm sao? Thôi,tôi không nói nữa. Nhưng Y/n lại hỏi tôi khi thấy tôi im lặng:

"Nè,anh biết vì sao không?"

"Không,cô đừng kể. Tôi không muốn cô buồn đâu."

"Haha,tôi không buồn. À không,nói không buồn thì là nói dối mất. Tôi buồn vì họ đã rời xa tôi nhưng tôi lại biết ơn họ vì đã cho tôi nhiều khoảng thời gian đẹp và giúp đỡ tôi nhiều chuyện. Chỉ tiếc là.....họ lại ra đi khi tôi còn quá trẻ."

"Họ mất khi cô còn nhỏ à?"

"Không. Họ mất vào 2 năm trước,năm tôi 18t. Lúc đấy tôi đang đi du lịch ở trường 3 ngày 2 đêm. Vào rạng sáng ngày thứ 3 tôi đi thì hay tin mọi người trong nhà mất. Lúc đó tôi hoang mang lắm,không nghĩ là sẽ đi nhanh như thế,đột ngột đến nỗi tôi chẳng thể rơi nước mắt nữa mà. Cú shock tâm lí khiến cả đời tôi có chết cũng không quên được. Chưa dừng lại,khi tôi về nhà thì mọi của cải lại biến mất một cách lạ thường......Chỉ là suy đoán của tôi thôi! Đây có lẽ là giết người cướp của."

"Chắc hẳn cô cũng phải lâu lắm mới vượt qua hoặc có khi chưa vượt qua được. Nhưng tôi nghĩ,dù có hay chưa thì cô vẫn nên hạnh phúc,vui vẻ lúc sống như cả nhà cô mong muốn."

"Um,cảm ơn anh nhưng người báo hại gia đình tôi như thế đã bị bắt vào ngày 18-7 vừa rồi rồi. Tôi hận hắn lắm,nhưng cũng chỉ hận thôi,chẳng thể làm gì được...."

Khoan,từ từ đã? 18-7???? Chả phải ngày tôi vào tù sao??? Ôi vãi,cái gì thế này?? Tôi có nhầm không? Chả lẽ??? Cái vụ án duy nhất tôi làm nên là của ba mẹ cô ả này nè???? Sao có thể như thế được???

Trong lúc tôi đang hoang mang thì TV vang lên giọng nói khiến cả hai giật mình,tim tôi như muốn thoát ra ngoài.

"Hot 24h: tên tội phạm Fyodor Dostoesky đã trốn thoát khỏi nhà tù Y. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm,ai phát hiện tên nguy hiểm này xin vui lòng báo với cảnh sát. Mọi người tránh ra đường nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo." - một phóng viên đài truyền hình nói.

"Fyodor có dáng người cao và mảnh khảnh với mái tóc dài, đen và bù xù dài đến vai. Đôi mắt của hắn sắc nét và có màu tím sẫm, cho hắn một cái nhìn mệt mỏi. Fyodor mặc một bộ đồ tù đi kèm với một chiếc áo khoác dài màu đen với lông trắng, và một chiếc mũ ushanka. Hắn đi một đôi ủng dài màu đỏ. Những ai thấy một người với các đặc điểm tôi vừa liệt kê,xin hãy báo cảnh sát ngay lập tức!"

Fyodor tôi còn đang bất ngờ vì đã được lên đài sớm hơn dự kiến. Đang suy nghĩ nước đi kế thì lại nghe một tiếng "Cạch". Tôi quay sang, hình ảnh trước mặt càng khiến tôi đau đầu,bối rối hơn. Đứa con gái với khuôn mặt hận thù cùng những giọt nước mặt rơi lã chã đang chĩa súng vào người tôi.

[Anime×reader] Tôi sẽ theo em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ