Đến nay đã được một tuần kể từ ngày khai giảng, ngày ngày nhìn thấy hàng loạt sinh viên túm năm tụm ba dắt tay nhau vào trường mà Koo Bonhyuk thấy cuộc đời sao mà sôi động lên hẳn. Mọi người hẳn sẽ không biết anh mong chờ cái ngày này nhiều như thế nào đâu.
Buổi đầu tiên, Koo Bonhyuk với tâm thế phải cởi mở thân thiện với bạn học bước vào lớp, sau đó vẫn là Koo Bonhyuk ngồi một mình phía góc lớp. Hiển nhiên anh có thấy tiếng nói chuyện thầm thì của mấy bạn học nữ gần đó, nào là "anh kia đẹp trai ghê", "muốn ra làm quen mà trông lạnh lùng quá", "hình như là năm ba đúng không nhỉ" và tỉ thứ khác nữa nhưng không ai lại gần chào hỏi nói chuyện cùng anh cả. Thôi được rồi, anh bỏ cuộc, không bạn bè gì hết, học thôi.
Suy nghĩ đó vẫn bám theo Bonhyuk đến tận giờ ăn trưa, vì không vừa ăn vừa trò chuyện như mọi người nên anh hoàn thành bữa ăn khá nhanh, lên phòng câu lạc bộ lấy đồ nghề sau đó tìm một chỗ trong trường ngồi vẽ.
Nếu ai đi qua sân sau hẳn sẽ thấy một người con trai cao ráo, trắng trẻo mang đậm nét thư sinh, ngồi dưới gốc cây mà lạch cạch cọ vẽ và các loại bảng màu.
Sân sau là sân bóng rổ của trường T, sở dĩ chọn chỗ này là vì Koo Bonhyuk nghĩ rằng giờ ăn trưa hẳn chẳng có tên dở hơi nào đi chơi bóng rổ đâu. Nào có ngờ, không chỉ có một tên mà tận bốn tên dở, giữa trời nắng chang thì cướp bóng dẫn bóng cái khỉ gì chứ, mau mau về lớp coi.
Ngồi đợi khoảng nửa tiếng vẫn không có dấu hiệu rằng bọn họ sẽ rời đi, mà bây giờ lại lôi cái đống đồ này lên phòng thì mất công quá, Bonhyuk quyết định. Mặc kệ lũ dở, ưu tiên bản thân.
Nói cho cùng thì bốn thanh niên kia trông cũng rất được, ngoại hình cao ráo, ai ai cũng cao hứng tràn trề tinh lực, quan trọng là cái mặt tiền của họ thật sự rất đẹp, nhìn lại thân hình "gầy" của mình, Koo Bonhyuk thấy thật ngưỡng mộ làm sao.
Vậy là Koo Bonhyuk cứ ngồi ngắm bốn người họ đến khi chuông reo thông báo đã quá giờ nghỉ trưa và hiện tại chỉ còn 5 phút nữa sẽ vào tiết đầu tiên. Thầm chửi một câu rồi quay lại nhìn ra sân bóng, bốn thanh niên kia cũng đã bắt đầu thu dọn đồ, không kịp nghĩ anh liền vội vội vàng vàng chạy thẳng lên lớp, đồ nghề gì đó không có quan trọng, kiến thức mới là số một.
Hậu quả của việc bỏ rơi đồ nghề của Koo Bonhyuk đã đến ngay sau đó, khi mà anh quay lại sau bốn tiết học mệt mỏi thì ở nơi anh ngồi trước đó, toàn bộ lọ màu cọ vẽ cả khung tranh tất cả đều biến mất không một dấu vết.
Không được hoảng
Không được hoảng
Không được hoảng
Thật là cmn thế này rồi thằng nào bình tĩnh được, lại chửi thầm trong lòng một câu, Bonhyuk vắt chân lên cổ chạy trối trết ba tầng để lên đến phòng câu lạc bộ nghệ thuật. Nhưng mà, đến rồi, đồ nghề thì chưa thấy, nhưng thấy anh đẹp trai là sao nhỉ?
Anh đẹp trai mặc một bộ quần áo bóng rổ, trên gáy còn vương lại vài giọt mồ hôi, cặp sách khoác một bên trông tùy hứng vô cùng.
Bonhyuk hoang mang nhìn bóng lưng của người kia, trùng hợp đúng lúc người ta quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Koo Bonhyuk hai mắt chớp chớp thầm tự đánh giá người trước mặt.
Ừm, cao, đẹp, đặc biệt khi nhìn qua tinh thần khá phấn chấn, hơn nữa càng nhìn càng thấy quen. Vắt óc nhớ lại liền nhận ra người kia là một trong bốn tên dở chơi bóng rổ giữa trưa với tiết trời 34 độ.
Đẹp nên bỏ qua, không nói nữa.
"Ờm...cậu là?"
"...." Im lặng cái gì, tôi đang hỏi cậu đấy, Koo Bonhyuk đang hỏi cậu đấy
"Hả?" Lại còn hả?? cậu hả cái gì mà hả?? đẹp trai mà sao chậm tiêu quá vậy.
Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ một bộ mặt điềm tĩnh kiên nhẫn nói lại.
"Tôi hỏi cậu là ai?"
"À"
????? À, à gì cơ, à xong không nói gì thì cụ tổ tôi có sống dậy cũng không có biết
Người kia im lặng nửa phút, Bonhyuk cũng kiên nhẫn chờ người ta nửa phút.
"Em là sinh viên năm hai khoa thể chất, em đến trả đồ"
Ừ rồi nhưng mà cậu nói vậy thì tôi gọi cậu thế nào đây, gọi là tên dở thứ nhất có bị đấm không ta, nói chứ dù sao cũng là khoa thể chất, sức người thật không dám đụng. Hết cách, Koo Bonhyuk tự thân vận động.
Anh không nói câu nào liền đi tới gần người kia, thẳng tay cầm lấy cổ tay người ta, gạt cái quai cặp đang đeo lệch mà che mất biển tên trên áo, theo anh nhớ là sinh viên khoa thể chất có bảng tên nha.
Song Jaewon
ba âm tiết này dễ nghe ghê nhỉ, người đẹp mà tên cũng đẹp nốt. Tự cảm thán khen ngợi người ta trong lòng xong mới nhận ra hình như mình mình mình mình thế mà lại hành động thiếu suy nghĩ.
Thầm nghĩ chắc hẳn người kia từ nãy giờ vẫn một bộ hoang mang nhìn mình chằm chằm, khoảng cách này thật con mẹ nó quá gần. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn giữ nguyên tư thế một tay cầm cổ tay, tay còn lại cầm bảng tên bằng vải trước ngực người kia, không hề buông tay ngẩng mặt lên nhìn.
Ư ư ư thật là cmn đẹp trai quá vậy??? Koo Bonhyuk gào thét trong lòng, cậu sinh viên Song Jaewon này à, mắt cáo đặc biệt sắc, mũi đặc biệt cao, môi đặc biệt đẹp, rất thích hợp để hô.. à khoan hình như đi hơi quá, hơn nữa lại còn cao hơn anh gần một cái đầu.
Anh cứ đơ ra như vậy ngắm người kia một lúc thật lâu, là một người yêu hội hoạ, yêu cái đẹp, anh cho rằng việc này không thể gọi là mê trai, mà là mê cái đẹp, chỉ là bệnh tình chung của mấy tên mê vẽ thôi, không có gì to tát. Nhưng lạ ở chỗ, Song Jaewon thế mà lại vô cùng phối hợp đứng yên cho anh ngắm, không hề có động cơ giằng tay giãy giụa.
Là một người không câu nệ tiểu tiết, Bonhyuk chắc hẳn chẳng hề để ý bầu không khí nó đang kì lạ đến mức nào, chỉ khi nghe thấy một tiếng ho khan phát ra từ cửa ra vào khiến Koo Bonhyuk thật sự chỉ muốn hét lên, lúc đấy anh nhận ra hành động ngu ngốc của mình.
"E hèm, xin lỗi đã phá hỏng không gian của hai người nhưng đây có vẻ không phải chỗ thích hợp để hẹn hò đâu ạ"
"Còn nữa, Song Jaewon, hôm nay chúng ta có lịch tập, tao chỉ nghe mày nói đi cất đồ chứ không phải là hẹn hò"
"...."
"...."
__________________
@micasa_4049
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fanfickoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...