"Koo Bonhyuk!!"Nghe thấy ba chữ kia vang lên, anh khẽ giật mình, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Ừ không sai đâu, Song Jaewon đấy!
Koo Bonhyuk cảm thấy dạo này mồm mép của mình thật sự rất thiêng, cầu được ước thấy, vừa nhắc đến Song Jaewon là Song Jaewon đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Cũng không biết là do tần suất Song Jaewon xuất hiện trong tầm mắt của anh hơi nhiều, hay là do anh suy nghĩ về cậu ta hơi nhiều nữa. Chỉ hơi thôi.
"Kìa, vừa nhắc đã tới, ra đi không người yêu lại chờ"
"Ng-người yêu gì?!! A-anh đừng có mà nói linh tinh!!"
Song Jaewon ở ngoài hẳn không biết hai người kia nói gì, chỉ thấy vị đàn anh nào đó trông khá quen mắt nhướn mày cười cười nói gì đó, cũng thấy luôn "anh" của mình luống cuống đáp lại gì đó, sau đó thu dọn sách vở và quay lại đi về phía cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Song Jaewon thầm chửi thề, con người này có bớt đáng yêu đi được không?
Được rồi hình như cậu nói từ đáng yêu hơi nhiều trong ngày hôm nay, và thật sự bộ dạng kia khiến cho Song Jaewon nghĩ đến những chuyện không được sáng cho lắm.
"này"
Giọng nói của Bonhyuk kéo con người đang lang thang trong trí tưởng tượng quay về với thực tại. Song Jaewon cúi xuống nhìn, thấy mặt ai kia cũng đã bớt đỏ, cười nhẹ:
"chúng ta đi thôi, anh muốn ăn ngoài hay dùng đồ trong căng tin?"
"ăn ngoài đi, có một quán mì trong ngõ đối diện trường mới mở"
"được"
_______
Bây giờ, ngay chính lúc này, Koo Bonhyuk đang ngồi đối diện với Song Jaewon cùng với hai bát mì nóng hổi trước mặt mà bác chủ quán vừa bưng ra. Bình thường anh sẽ khoái mấy món này lắm, nhưng bởi vì hiện tại đối diện là Song Jaewon, một chút gì đó gọi là hình tượng len lỏi trong tầm thức của anh, mặc dù Koo Bonhyuk đã nghe anh trai người Việt Nam nói rằng hình tượng chả là cái thá gì trong cuộc đời này hết.
Ngẫm lại thì cũng hợp lí mà ha, con người ta luôn cố gắng xây dựng một hình tượng thật hoàn hảo, bao người ngưỡng mộ, để rồi sau này hiển nhiên sẽ vì một cái lí do xàm xí nào đó không thể chấp nhận mà hình tượng đổ một cái bụp.
Nhưng kệ anh Hanbin đi, chuyện quan trọng bây giờ là anh cũng thấy đói, phải ai nghị lực lắm mới không thấy cồn cào ruột gan sau khi trải qua năm tiết mà Bonhyuk hay gọi là cực hình, dĩ nhiên, anh không nằm trong số đó và cái bụng của Bonhyuk thì đang gào thét và một trong hai người không ai động đũa cả
Koo Bonhyuk thề chỉ muốn hét vào cái bản mặt đẹp trai của Song Jaewon là cầm đũa lên và ăn đi làm ơn.
Sau một vài (chục) giây di chuyển từ trừng mắt với Song Jaewon sang trừng mắt với bát mì, Koo Bonhyuk cũng thành công gắp lấy cọng mì đầu tiên bỏ vào miệng.
Quán vắng, hai người cũng không phải kiểu người sẽ vừa ăn vừa nói, không gian yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng vang lên tiếng húp mì của hai cậu trai và lời hỏi thăm của bác chủ quán tuổi có vẻ đã cao. Hôm nay trời nắng nhẹ, hai người cũng đã xử lí xong bữa trưa, Koo Bonhyuk gọi chủ quán tính tiền, còn rất rộng lượng nói nhỏ với Song Jaewon 'để anh trả cho' thì cậu đã nhanh nhẹn hoàn thành việc đưa tiền, đã vậy còn đắc ý cười cười nói nói với anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fanfickoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...