Hôm nay Koo Bonhyuk có hẹn với Song Jaewon.
Sau cái đêm hôm đó, Koo Bonhyuk hoàn toàn nhận thức được mối quan hệ của bọn họ dần trở nên thân thiết hơn, dù trước đó vốn đã thân lắm rồi.
Đặc biệt là Song Jaewon, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu ta có thể dính người và trẻ con đến thế, từ trước tới giờ trong mắt Koo Bonhyuk, cậu vẫn luôn là một sinh viên thể thao chín chắn trưởng thành, thậm chí còn có phần lãnh đạm. Nhưng ai mà quan tâm chứ, đến Koo Bonhyuk còn thích cậu ta như vậy.
_
Bây giờ là bảy rưỡi, Koo Bonhyuk vừa rửa dọn xong bữa tối thì chậm rãi ra khỏi nhà với một bộ quần áo rất thanh xuân, anh mặc áo phông cùng quần đùi trắng, mặc thêm cả áo khoác bò màu đen nữa, ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng tới một cậu học sinh cấp ba đáng yêu thân thiện.
vốn dĩ Song Jaewon có đề xuất rằng sẽ qua đón anh, nhưng anh đã khéo léo từ chối. Không phải anh không thích đâu, chỉ là anh cần một khoảng thời gian suy ngẫm và bình tĩnh trước khi có một cuộc hẹn với Song Jaewon, một cuộc hẹn thật sự ấy.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê mèo của anh Hanbin, khi lựa chọn địa điểm này, anh đã phân vân nhiều lắm, một phần vì người quen, phần khác do ở đây đã xảy ra khá nhiều kỉ niệm.
Nhưng điều gì đến rồi cũng đến.
Koo Bonhyuk mở cửa vào quán một cách gượng gạo sau khi nhìn thấy Hanbin đứng quầy. Hanbin thấy anh vào cũng không nói gì, chào một câu rồi cười cười hất mặt về phía bàn cạnh cửa sổ, chắc anh ấy cũng đoán ra nhiều phần rồi.
Anh nhìn sang, thấy Song Jaewon đang nhìn anh mỉm cười với ánh mắt cún con. Nay cậu mặc hoodie màu trắng với quần hộp đen, nhìn cũng có cảm giác đồ đôi với anh đấy.
Thầm hài lòng với quyết định sáng suốt của mình, Koo Bonhyuk tiến đến bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu.
Tâm trạng Song Jaewon có vẻ khá tốt, từ lúc anh vào đến giờ cứ thấy cậu cười suốt thôi.
"Anh đến hơi muộn thì phải"
"Không sao, em chờ bao lâu cũng được mà"
Koo Bonhyuk nghe xong chỉ biết đỏ mặt cười nhẹ, bộ dạng y hệt thiếu niên bẽn lẽn lần đầu đi hẹn hò, mà hình như lần đầu thật.
"Em có chuyện gì vui à"
"Hả, em không biết, chắc được gặp anh nên vui đó"
"Nói gì sến vậy, ngày nào chả gặp"
"Vậy nên có ngày nào em buồn đâu"
Koo Bonhyuk không còn đường lui, chỉ có thể cười chứ không thể cãi. Nói chứ anh cũng vậy mà, được hẹn với Jaewon anh vui muốn chết.
Bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển, chính hai người cũng không biết đào đâu ra nhiều chuyện đến vậy. Chỉ biết rằng khi mà cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi một ai đó thì đã là chuyện của một tiếng sau.
___
Koo Bonhyuk biết ai đó này, và anh đặc biệt không hề có cảm tình.Yoo Minjae
tên sinh viên năm ba cùng trong đội bóng rổ mà lần trước đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với anh.
tên đó rất tự nhiên đi tới khoác vai Song Jaewon, ngồi đối diện Koo Bonhyuk cất giọng cợt nhả:
"Ồ trùng hợp quá, hai người ở đây làm gì vậy?"
Song Jaewon quan sát nét mặt Koo Bonhyuk, nhận được biểu cảm khó chịu của anh nhất thời không biết nói gì, gượng gạo gỡ tay Yoo Minjae khỏi vai mình.
"À..bọn em-"
"Đừng nói hai người hẹn hò nha"
tên đó vừa cười vừa nói với giọng khinh khỉnh, vỗ vai Song Jaewon rồi quay qua cười nói với anh."tôi không ngờ cậu nói vậy mà lại làm được thật nha, đáng khâm phục đấy"
nét nhăn nhó trên mặt Koo Bonhyuk càng rõ ràng, mà có lẽ ai kia cố tình không để ý, lại còn càng được nước lấn tới.
"Song Jaewon cậu biết gì không, hôm trước anh chỉ nói với cậu ta vài câu về mày thôi, mà cậu ta đã gấp gáp khẩn trương lắm rồi, còn mắng cả anh mày nữa cơ"
"Cậu số hưởng lắm đấy nhé"Koo Bonhyuk ngày càng khó chịu, hai tay để dưới ngăn bàn nắm chặt kìm nén mong muốn chửi người. Để cậu nghe chuyện này cũng chả sao, nhưng anh đang bất mãn với người nói kìa. Song Jaewon nghe xong chuyển từ ngơ ngác sang khó chịu, ừ thì cậu cũng tò mò thật đấy, nhưng mà đàn anh của cậu thấy không vui rồi.
Yoo Minjae có vẻ thấy hả hê, lại tiếp tục:
"À nhưng mà nếu cậu có chia tay Song Jaewon thì nhớ gọi tôi nhé, tôi sẽ chờ cậu"
Nói đến đây thì Koo Bonhyuk hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đập bàn đứng dậy một cách rất ồn ào, may mắn là cũng đã tối rồi nên trong quán cũng không còn khách.
"Này cậu gì ơi, cậu thôi cái kiểu ăn không được thì đạp đổ đi nhé, chẳng có gì đáng tự hào đâu."
"Tôi nhịn cậu nãy giờ để đợi cậu tự nhận thức được cái sự vô duyên mất nết của bản thân cậu mà có vẻ là tôi dùng sai cách rồi"
"Tôi không muốn phí thời gian với cậu nên tôi nói thẳng luôn nhé, chuyện của tôi không cần cậu xen vào để thở ra mấy câu nói rác rưởi như thế, chúng tôi đi đâu làm gì cũng không liên quan đến tổ tiên nhà cậu đâu."Nói đến đây Koo Bonhyuk phải dừng lại lấy hơi, nhìn thấy cốc nước trên bàn liền cầm lấy ném mạnh xuống đất, cái cốc vỡ choang thành nhiều mảnh. Doạ sợ cả tên đó lẫn Song Jaewon, còn lại Hanbin đứng ở quầy chỉ biết bất lực lắc đầu vì tiếc.
"Từ nãy đến giờ là tôi vẫn rất lịch sự nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không thích cậu và sẽ đếch bao giờ thích nhé. sống như chó rách mà đòi với được tôi à?"
Tên kia nghe xong một lượt thì choáng không biết nói gì thêm, chỉ biết lúc đầu óc hắn quay lại thì đã thấy mình đứng ngoài quán và biển treo cửa đã chuyển thành chữ 'CLOSE'.
____
Koo Bonhyuk bình tĩnh một lúc thì rối rít xin lỗi Hanbin, cặm cụi ngồi nhặt những mảnh vỡ do mình gây ra.
"Tao nói chứ, cứ mỗi lần mày đến đây với đàn em thân thiết của mày là kiểu gì cũng có chuyện, lần sau đổi nơi hẹn hò gặp mặt đi nhé."
Hanbin đứng dựa vào quầy nhìn Koo Bonhyuk một mình dọn dẹp, anh định giúp đấy mà người ta bảo không cần nên thôi, đứng nhìn cho người ta đỡ tủi chứ không có gì đâu.
Koo Bonhyuk đỏ mặt sau khi nghe hai chữ 'hẹn hò', không cẩn thận bị mảnh thủy tinh cứa vào tay.
Song Jaewon (không biết nãy giờ đứng đâu) nhảy ra, lo lắng hỏi anh một đống câu hỏi rồi luống cuống đi tìm hộp sơ cứu.
Hanbin lại thở dài, ôi tình yêu thật là, bảo Koo Bonhyuk chạy vào theo Song Jaewon rồi tự mình dọn nốt đống bừa bộn, thôi thì anh sẽ làm người tốt lần này vậy.
_
@micasa_4049
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fiksi Penggemarkoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...