iii,

267 36 2
                                    


Sau sự kiện được cho là đáng xấu hổ nhất cuộc đời của Koo Bonhyuk xảy ra thì đến nay đã là 1 tuần hai người họ không gặp nhau. Mà cũng đúng thôi, đại học rộng như thế, không thân thì cũng không có lí do để gặp.

Bonhyuk trong một phút giây nào đó đã ước rằng thanh niên tên Song Jaewon kia mau đến làm phiền cuộc sống nhạt nhẽo của mình đi, đương nhiên, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó thôi.

Thế là Koo Bonhyuk mang một lòng không biết tại sao khó chịu nguyên một tuần, và nguyên một tuần Hanbin phải chịu đựng cái bộ dạng đáng chết này của anh. Lòng đầy thắc mắc hỏi:

Hanbin: Này dạo này mày có chuyện gì thì tao không quan tâm, nhưng đến quán tao thì đừng bày ra cái bộ dạng đấy có được không? Khách sợ không dám vào kìa.

Bonhyuk nghĩ đáng sợ đến vậy à, nhưng khi nghe Hanbin nói vậy thì từ đáng sợ chuyển sang ủ rũ mất rồi, làm Hanbin càng hoang mang

"????"

"Anh!"

"Gì?"

"Anh biết em bị làm sao không?"

"...?" tổ sư cha mày, hỏi cái câu quần què gì vậy ??

Nhận được ánh mắt kì thị của Hanbin, Bonhyuk tự giác biết thân biết phận ngậm mồm không nói nữa. Nhưng một lúc sau lại lên tiếng:

"Anh!"

"Đừng hỏi tao biết mày bị làm sao không, tao không biết gì cả!"

"Không phải, từ hôm đó bốn người kia có hay đến quán anh không vậy?"

Nghe thấy không phải lại một câu hỏi ngu, Hanbin lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ.

"Bốn người thì không có, nhưng có một người trong hội đấy hay đến, chiều nào cũng ngồi ở bàn kia kìa"

Hanbin vừa nói vừa giơ tay chỉ ra chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ, nó được đặt ở góc khuất của quán, nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy, đứng ở quầy nhìn cũng không rõ, đai khái chỉ thấy được chân người ta.

"Ai thế??!!"

"Cái thằng nhóc cao nhất ấy, mặt cũng đẹp trai nữa"

Nhắc đến hai từ đẹp trai, Bonhyuk cảm nhận được tông giọng của Hanbin dường như được nâng lên, không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng chỉ tò mò được thôi, nói ra không có đáp án không chừng lại bị ăn đấm nữa. Koo Bonhyuk còn yêu mạng sống mình lắm.

Mà nói lại, nếu là nhóc cao nhất thì không phải Song Jaewon, anh không thể không mang chút thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt mang nét hụt hẫng nhiều chút của anh, Hanbin vừa pha nước vừa nói:

"Tao nói vẻ hụt hẫng đấy là sao vậy, Bonhyuk à, chuyện của người khác mày lanh lắm mà sao chuyện của mày thì mày ngu dữ vậy em?"

"Chỉ là em cảm thấy nó không đúng lắm!"

Chưa kịp nói tiếp, Hanbin đã dúi khay đựng nước vào tay cậu, cười hì hì bảo: "Hi em iu, mang hộ anh ra bàn số năm nhé, cái bàn ở góc phòng phía bên trái ấy, anh có chút việc phải ra ngoài"

Koo Bonhyuk còn có cơ hội để từ chối nữa à, ai bảo anh ấy cũng đáng yêu quá làm gì, hơn cậu hai tuổi mà vẫn như con nít vậy.

___________

Hanbin là đi ra tạp hoá gần đó mua ít nguyên liệu, lúc quay lại đã thấy quán của mình như sắp bị mấy tên đầu đinh choai choai nào đó phá tới nơi.

Cũng vì mấy tên đó quá cao đi, nên anh không nhìn được sự việc bên trong, nhưng lí trí mách bảo có chuyện không hay, chẳng hề đắn đo liền đạp cửa xông thẳng vào, vừa vào lại còn nói nguyên một tràng đủ các loại luật pháp, cái gì mà "phá hoại tài sản", "xâm phạm trái phép", nói chung là thứ ngôn ngữ mà anh chắc rằng mấy tên giang hồ chợ búa kia nghe không hiểu đâu.

Vừa mới nói xong liền bị một người nào đó kéo về phía sau, anh không may mất thăng bằng, trực tiếp ngã thẳng vào lồng ngực người đứng sau. Chưa kịp nổi đoá hay xin lỗi đã nghe thấy người kia lên tiếng:

"Anh đứng yên đi, đừng xen vào, bọn họ nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu."

Giọng thanh niên này thật có chút êm tai, không, là nhiều chút êm tai. Hanbin từ bỏ ý định nhìn mặt người kia, quay lại xem xét sự việc. Nói chứ dù có không liên quan đến anh nhưng đây cũng là quán của anh mà, nhỡ chúng nó oánh nhau long trời lở đất sập luôn quán anh thì sao đây, chuyện này không thể không xen vào.

Mấy tên côn đồ kia có bốn tên, ai cũng cao to, Hanbin không khỏi buồn bực, nhưng bỏ qua chuyện này thì hình như cái đứa đang bị vây trong kia là thằng em trai của anh - em trai họ Koo tên Bonhyuk.

Gì đây, Hanbin cứ nghĩ bọn giang hồ kia đã ngông lắm rồi, ai ngờ thanh niên họ Koo nhìn trông có vẻ còn ngông hơn. Từ dáng đứng điệu bộ đến vẻ mặt kiêu ngạo không biểu tình ấy, thật khiến người ta tức chết mà.

Ồ còn nữa, nhìn sang bên cạnh mình, Hanbin thoáng giật mình, ấy vậy mà lại là Song Jaewon, người mà Hanbin cho rằng là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự khó chịu của Koo Bonhyuk, cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến anh đau đầu suốt một tuần liền.

"Thế hoá ra thằng này là Koo Bonhyuk hả đại ca, nhìn cũng ra gì phết"

"Im đi!" - người được gọi là đại ca lên tiếng - "Koo Bonhyuk, vẫn không chịu à?"

"Tôi nghĩ là tôi nói câu này hơi nhiều lần, tai anh bị điếc hay là nghe không hiểu?"

Tên kia không cãi lí được, liền dùng vũ lực, đi tới kéo lấy cổ áo của Bonhyuk, nghiến răng ken két:

"Nói tao nghe xem, có tí nhan sắc thì giỏi lắm à, thủ khoa toàn trường thì ghê gớm lắm sao, suốt ngày mang bộ dáng cao cao tự tại đấy là muốn chọc tức ai?"

Gã kia lại lần nữa dùng sức kéo lấy cổ áo Bonhyuk, ngay khi mà anh cảm thấy nụ hôn đầu đời của mình sắp sửa bay đi thì nghe thấy rõ tên kia bị đấm một cái bộp vào mặt. Người kia một bước đứng lên chắn trước anh, nói với gã kia bằng một giọng lạnh tanh:

"Mày nghĩ mày là ai mà có thể làm vậy với anh ấy hả?"

Từ lúc chuyện này xảy ra, anh vốn không hề để ý rằng trong quán có những người nào, khi mà bọn côn đồ kia to tiếng quát tháo, khách trong quán do sợ quá hầu hết đã chạy đi, căn bản không hề biết người vừa kéo mình là ai.

Nhưng khi giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Koo Bonhyuk mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn trúng đôi mắt sắc như dao của người ta, giật mình lúng túng hoảng loạn có đủ hết.

Đến mức này rồi thì, dù có chết anh cũng buộc phải tin, có chết cũng phải thừa nhận.

Anh nhớ Song Jaewon đến chết đi được.

________

[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball playerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ