ii,

253 42 0
                                    


"Còn nữa, Song Jaewon, hôm nay chúng ta có lịch tập, tao chỉ nghe mày nói đi cất đồ chứ không phải là đi hẹn hò"

"...."

"...."

Nghe cậu trai kia nói xong Bonhyuk thoáng giật mình, vội vội vàng vàng thả tay ra khỏi người Jaewon, lắp bắp nói câu xin lỗi sau đó chạy mất dạng. Để lại bốn anh đẹp trai ngơ ngác một lúc nhìn nhau.

"Gì đây? Ngại đến vậy à? Bọn tao đâu nói gì quá đáng đâu ta?"

"Im đi Lee Euiwoong!"

"Ồ giận rồi? Vì bọn tao phá hỏng chuyện tốt của mày?"

Nghe đến hai chữ 'chuyện tốt' khuôn mặt vốn đang cọc cằn của Song Jaewon đột nhiên cứng ngắc, đã vậy còn xuất hiện thêm vài vệt đỏ. Tự nhủ nếu vẫn còn đứng đây thì sẽ bị chúng nó nhai đi nhai lại cho đến chết mất, vội vàng phản bác.

"Chuyện tốt con khỉ, chúng mày sao không đi tập trước đi, mau mau mau, nay tao phải tăng cường độ luyện tập"

Nói rồi nhanh chóng xách cặp bỏ đi, còn về ba người đằng sau ấy hả, thì là vẫn dính sát vào nhau thì thầm to nhỏ, mà không biết thì thầm sao mà Song Jaewon đi trước nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Ây da người có tình yêu có khác, mày thấy chưa Taerae, yêu sớm là không tốt đâu"

"Nhưng lúc đấy hai người họ định làm gì ta?"

"Đấy em đã bảo rồi, đứng đợi một lúc nữa có phải xem được rồi không, anh Byeongseop cứ nhanh nhanh làm gì!!"

"Mày trả treo với tao à?"

"Ê ê lạc đề lạc đề, quay trở lại Song Jaewon nào"

"...." Không gian rơi vào im lặng, chỉ thấy trước mặt là một anh đẹp trai đằng đằng sát khí như quả bom sắp nổ tung, dường như chỉ cần họ nói thêm câu nữa thôi, chắc rằng sẽ bị chôn ngay tại đây quá.

"Đệt!"

"Chúng mày có thôi đi không, tao không quen anh ta, anh ta cũng không quen tao, là trùng hợp, trùng hợp ấy!!"

"Tình yêu cái quỷ gì không biết, ông đây cần chắc!!!!"

Ừ và hôm đó bọn họ gần như kiệt sức vì mấy bài tập cường độ cao mà Jaewon bắt ép họ làm. Nhưng chịu thôi, ai kêu họ làm cậu ta giận làm gì chứ!

Khi bọn họ tập xong cũng là lúc 5h chiều, cả bọn ai nấy đều đã thấm mệt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng khí chất và tinh thần hẳn không bớt được phần nào. Từng chút từng chút đều mang đậm hơi thở của thanh xuân.

Sau khi đã thay đồ xong xuôi, bốn người hẹn nhau đến một quán cà phê gần cổng trường để thư giãn.

_______

Tại một tiệm cà phê mèo.

"Em nói, cậu ta đẹp trai cực, nhưng mà chỉ em biết tên cậu ấy, còn cậu ấy không biết em là thằng nào"

Koo Bonhyuk ngồi trên chiếc ghế được đặt ngay gần quầy gọi đồ, hai chân khẽ đung đưa qua lại. Đang nói chuyện với anh là một chàng trai trẻ, chỉ tầm trạc tuổi anh, nhìn thì có vẻ là chủ quán ở đây.

"Ồ vậy em đăng lên diễn đàn của trường ấy, nghe em nói là đẹp trai lắm, vậy chắc cũng thuộc dạng nổi tiếng"

"À mà, anh nhớ lúc anh học năm ba giống em thì diễn đàn sập rồi thì phải"

"...."

"Không sập cũng không đăng, sao em có thể đăng cái loại chuyện xấu hổ như vậy lên diễn đàn chỉ để người kia biết mình là ai chứ!!"

"Em là mỹ nam an tĩnh, là an-"

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa vang lên, cùng với đó là một nhóm bốn người kéo nhau đi vào.

"Chào mừng ạ!"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, còn Bonhyuk thì vừa nhìn thấy bóng dáng bốn người kia liền co chân lui vào một góc của tiệm làm cho Hanbin ôm về một đống khó hiểu.

Sau khi đã bưng đồ lên cho khách, quay về liền thấy Koo Bonhyuk thu thành một cục ngồi sau quầy.

"Ủa gì vậy??????"

"Anh..."

"Hả?"

"Cái người em vừa kể"

"Trong mấy đứa nhóc kia á hả?"

"Vâng, làm ơn anh đừng nói gì cả, em sẽ mang ơn anh suốt cuộc đời này luôn!!"

"Ủa từ từ, chắc gì người ta đã nhớ mày"

"Gì? Không nhớ á, phải nhớ, chắc chắn phải nhớ!!"

"????"

Thằng nhóc này ngộ ghê, Hanbin sống trên đời gần nửa 50 rồi mà chưa gặp phải thằng nào oái oăm như thằng này. Miệng thì kêu không muốn nhớ lại nhưng không cho người ta quên.

Thôi thì sau bao năm tháng ròng rã cuối cùng anh cũng thấy được cái vẻ này của Koo Bonhyuk, cái vẻ ngại ngùng cứng nhắc đó, thật sự rất thú vị nha

Chiều giờ chính là khoảng thời gian làm người ta dễ chịu nhất, thử nghĩ mà xem, dù thế giới ngoài kia có bận rộn vội vã đến đâu, thì việc ngồi trong một quán cà phê, ngắm nhìn những cái ngáp ngắn ngáp dài của mấy chú mèo, khiến cho ta cách biệt với cuộc sống bên ngoài, thời gian như ngưng đọng lại.

Ngồi nhìn những chậu cây mà Hanbin trồng bên ngoài qua ô cửa kính, Bonhyuk lại bất giác không thể kìm lại mà liếc sang chiếc bàn của bốn cậu trai kia, lại không ngừng cảm thán.

Nhìn nụ cười vương trên môi bọn họ, Bonhyuk lại càng cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.

Phải.

Anh thích sự yên tĩnh.

Nhưng ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là cô đơn.

_____________

[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball playerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ