Koo Bonhyuk vừa dứt lời, đã thấy đầu dây bên kia gấp gáp đáp lại"anh đang ở nhà à?"
kế đó là một loạt những âm thanh kì lạ, mà Koo Bonhyuk cho rằng là người kia đã xảy ra gì đó.
"ừm, em có sao không?"
"hả, không sao, đi cầu thang không để ý nên trượt chân thôi, không nghiêm trọng"
"đợi em, năm phút thôi."Koo Bonhyuk cười khẽ, rồi sau đó cúp máy, người kia đáng tin như vậy, có vẻ nói năm phút thì sẽ thật sự là năm phút.
Anh tính nhân cơ hội này sẽ rủ Song Jaewon ra ngoài đi dạo luôn, cũng khá lâu rồi anh chưa ra khỏi nhà để thư giãn. Nghĩ là làm, anh liền đi vào tìm lấy một chiếc áo dài quá tay màu xanh biển, ngồi đợi Song Jaewon đến.
Trong năm phút (của Song Jaewon) ngồi đợi, Koo Bonhyuk vô thức nhận ra, người đầu tiên anh gọi đến khi có chuyện đã chuyển từ Hanbin thành Jaewon lúc nào không hay. Sau đó lại vu vơ nhớ đến cuộc đối thoại với tên nào đó học năm ba, lại không muốn gặp Jaewon nữa.
Dù sao thì, tất cả những thứ đó đều chẳng là gì so với việc bố mẹ anh đến 'thăm' nhà. Lần nào họ đến cũng mang một trận ầm ĩ sau đó lại rời đi khi mà Koo Bonhyuk nhận được một cú tát bên má.
Nghĩ lại những lần cãi vã trước đây, Koo Bonhyuk lại càng thấy tủi thân, suy cho cùng, anh trong mắt bố vẫn chỉ là thằng con ngoài ý muốn không thể sánh bằng em trai trong mọi mặt.
Anh lại một lần nữa thẫn thờ ngồi trên cạnh ghế sofa, lơ đãng đến mức bên ngoài có người bấm chuông đến lần thứ năm mới lật đật đứng dậy.
_
Song Jaewon đang ngồi phân tích một trận đấu bóng rổ theo đúng như lời dặn của thầy giáo, lại đúng lúc đó Koo Bonhyuk gọi đến.
Cậu vừa thấy tên anh đã vội vàng bắt máy, không nhanh không chậm gập cái máy tính xách tay xuống tạo ra một tiếng bộp. Vốn dĩ cậu tính để cho Koo Bonhyuk mở lời trước, vì dù sao người gọi cũng là anh, nhưng đã qua mười giây mà bên kia vẫn triệt để yên lặng, Song Jaewon cuối cùng cũng lên tiếng.
Để rồi sau khi lời nói của Koo Bonhyuk phát ra, người vội vàng cũng chỉ có một mình Song Jaewon. Cậu nhanh chóng vớ đại chiếc măng tô màu be treo đằng sau cửa phòng, tay kia vẫn giữ lấy điện thoại, lại không để ý cẩn thận mà trượt chân ngã ngay dưới chân cầu thang, lúc đứng dậy còn "lỡ" chân quệt phải góc cạnh của bậc thang.
Song Jaewon đau lòng ngầm thừa nhận, có lẽ may mắn của ngày hôm nay dồn hết vào việc được gặp Koo Bonhyuk rồi.
Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, lời hẹn năm phút tự mình đặt ra vậy mà lại là thứ khiến Song Jaewon cực khổ nhất. Vì sao à? Tại ngay sau đó cậu mới nhận ra để mà đi bộ từ nhà mình qua nhà anh cũng đã mất đâu đó chục phút, còn nếu cậu lôi con xe cub từ những năm cấp ba ra mà rồ ga phóng ầm ầm ngoài đường, không khéo trước khi đến nhà anh đã bị gông cổ vào đồn rồi.
đến cuối cùng vẫn là cuốc bộ đến nhà anh, nói là cuốc bộ, chứ thật ra là chạy muốn bay cái mạng sang nhà anh tiền bối họ Koo. Và bây giờ đây, cậu đã đứng bấm chuông đến lần thứ ba rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fanfictionkoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...