Hanbin thật con mẹ nó ngạc nhiên.Thằng em mình đang con mẹ nó hôn người khác trước mặt mình.
Koo Bonhyuk còn con mẹ nó không kháng cự ??
Thật là con mẹ nó!!
Không kể đến Hanbin đang mắt chữ O mồm chữ A ở đây, thì bên kia Koo Bonhyuk cũng bàng hoàng không kém.
Kể từ lúc Jaewon chậm rãi bước lại gần anh, không biết cậu ta suy nghĩ gì mà mặt tối sầm lại, dường như muốn xé xác anh đến nơi. Koo Bonhyuk đã thầm chấp nhận việc mình chết dưới tay anh đẹp trai trước mặt, ấy thế mà cậu ta lại đi hôn anh????
Mặt đằng đằng sát khí là thế, xong nụ hôn mà Bonhyuk cảm nhận được thật nhẹ nhàng. Cứ như sợ người kia chạy mất, Song Jaewon đơn giản chỉ hôn chứ không làm gì khác, không sờ mó ôm ấp gì sất. Ngược lại hình như Bonhyuk mới là người sờ mó ôm ấp, hai tay như có như không chắn trước ngực, đè nhẹ lên vai Jaewon, anh cảm nhận được khi mình vừa đặt tay lên người nọ, cậu đã khẽ rùng mình.
Song Jaewon thấy anh không kháng cự, bèn liều mạng mà lấn tới, chiếc lưỡi khẽ liếm nhẹ lên môi dưới của Koo Bonhyuk, anh cũng thuận thế mở miệng để cậu tiến vào. Hai chiếc lưỡi dây dưa triền miên, cũng không biết do không gian ở đây quá im ắng hay do tiếng nhịp đập của anh quá lớn, Koo Bonhyuk vì thế mà hẫng một nhịp. Jaewon rốt cuộc cũng không đứng im nữa mà giơ tay ôm lấy gáy người kia, Bonhyuk cũng theo đó khoác tay lên cổ cậu, cả hai tiếp tục cuốn vào nụ hôn một cách thật dịu dàng.
Cho đến khi anh cảm thấy cơ thể mềm nhũn, tay nhỏ bám lấy góc áo người kia giật nhẹ, Song Jaewon mới vì thế mà buông ra. Nhìn thấy người trước mặt hai má đỏ bừng nóng ran, đôi mắt cún rưng rưng như sắp khóc ngước lên nhìn cậu, cả người vô lực bám víu lấy cậu để đứng vững. Dáng vẻ này thật khiến người ta muốn bắt nạt mà.
Koo Bonhyuk như lấy lại được sự sống, sờ sờ lên môi mình, mắt vẫn nhìn đối phương với vẻ hoang mang. Anh vẫn chưa tiêu hoá được, mấy phút trước đây anh còn thầm cảm ơn người này đã giúp anh giữ lại nụ hôn đầu, ai có ngờ bây giờ cậu ta lại là người xông đến cướp đâu chứ!!
Chỉ là...nó cũng thật tuyệt đi!
Bonhyuk da mặt mỏng, trong đầu nghĩ gì thể hiện hết lên mặt, mặt anh như sắp bị nướng chín đến nơi, bàn tay của Jaewon đặt sau gáy anh cũng vội vàng rời ra.
Koo Bonhyuk vẫn chìm đắm trong nụ hôn bấy giờ mới giật mình, nhận ra ánh mắt như lửa đốt của Jaewon vẫn đang kiên nhẫn nhìn mình từ nãy giờ, lúng túng đến nói cũng không nổi một câu:
"Ơ anh anh em vừa vừa vừa h h h hôn..."
Sau một hồi mất bình tĩnh, Bonhyuk đã thốt ra một câu mà anh tin nó là câu nói ngu nhất cuộc đời này
"Em là Jaewon hả?"
Đến nước này Song Jaewon không thể làm gì khác ngoài việc nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của vị tiền bối trước mặt mà phì cười.
Nghe thấy tiếng cười của Jaewon làm Bonhyuk hơi ngẩn người, nhất thời thần kinh bất động, bày ra cái vẻ mặt mà Hanbin hay gọi là đần, Koo Bonhyuk có thể khẳng định đây là khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong cuộc đời này.
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu, em thề, tại tại-"
Song Jaewon nói đến đây thì cứng họng, bây giờ bất kể lí do gì thì mình cũng hôn người ta rồi, đã thế lại là mình cưỡng hôn anh ấy, lí do gì cũng vô lí hết.
Bonhyuk hết ngơ ngẩn thì chuyển sang khó hiểu: "Tại gì cơ?"
Song Jaewon im bặt
Song Jaewon thầm ước có ai đó đến đây và phang mình một cái đi
Song Jaewon không thể chịu nổi cái bầu không khí này thêm một giây nào nữa
Song Jaewon-
Ồ, Song Jaewon (chắc là?) sau một hồi đấu tranh nội tâm thì ngã thẳng vào người Koo Bonhyuk, làm cho đối phương gần như muốn thét lên giời ơi đất hỡi, đến khi giây thần kinh điềm tĩnh của Bonhyuk đã hoạt động hết công suất thì anh nghe thấy giọng nói trầm ổn của Jaewon vang lên từ hõm cổ mình.
"anh, em không cố ý, chỉ là không.."
"không ?" Koo Bonhyuk kiên nhẫn lặp lại lời nói của cậu, cũng rất dịu dàng mà vòng tay ôm lấy tấm lưng người kia,
"chỉ là kh-không nhịn được..."
sau đó lại là câu nói em xin lỗi lí nhí kéo dài mấy lần, Koo Bonhyuk nghe đến ngây ngẩn, lần đầu tiền trong đời anh hôn một ai đó, lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái gọi là sự ấm áp.
Và có một điều đã xảy ra ngay cả khi Koo Bonhyuk cũng không thể hiểu nổi, anh khóc.
Mọi người đứng bên ngoài thì cuống quýt hết cả lên, một là không biết vì sao Bonhyuk lại khóc, còn lại là để ngăn cản Hanbin lao vào trong đấm người.
Tay Bonhyuk vẫn ôm lấy Jaewon, cố gắng kìm nén để cậu không nhận ra thực sự anh đang run rẩy đến mức nào, nhưng không, cảm nhận được người kia đang run, dù chỉ một chút thôi, cậu cũng biết là Bonhyuk đang khóc. Đứng thẳng người dậy, hai tay Song Jaewon nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, mày khẽ nhíu, cậu muốn hỏi anh làm sao, nhưng lại không thể thốt ra thành lời, dứt khoát lại ôm chặt anh vào lòng, một tay ôm hờ eo, tay còn lại để đầu anh dựa vào vai mình.
Cho đến khi Bonhyuk khóc thỏa thích, khóc đến ướt một mảng trên áo của Jaewon, anh mới nhận ra dáng vẻ của mình khi nãy trông yếu đuối đến mức nào, nhưng anh không sợ, không sợ Jaewon chê bai dè bỉu, cũng không sợ đối phương nổi giận, vì anh tin, Song Jaewon sẽ không làm vậy.
Đến cuối cùng, Bonhyuk cũng dấy lên cảm giác nghi hoặc, nghi hoặc chính bản thân tại sao lại có thể dỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng mà tin tưởng một người mới gặp như Song Jaewon đến thế.
"Jaewon này, chúng ta.."
"có phải chúng ta trước đây...đã từng quen nhau không?"
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fanfictionkoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...