xii,

146 20 7
                                    


Koo Bonhyuk nghe lời Hanbin đứng dậy đi theo cậu vào trong kho, vừa bước chân vào đã thấy một cảm giác quen thuộc ập đến.

"Jaewon à không cần nữa đâu, xước nhẹ thôi mà, máu khô rồi."

Không thấy có lời đáp lại, Koo Bonhyuk có cảm giác điều gì đó sắp đến. Và không ngoài dự đoán, khi bước đến cái tủ gần đó liền bị Song Jaewon một tay dồn ép vào.

Anh giật mình nhắm chặt mắt, rồi cảm nhận được hơi thở của người kia phả thẳng vào mặt anh thì không dám mở mắt ra nữa.

"Anh, mở mắt ra đi, em không làm gì đâu."

Koo Bonhyuk đếm nhẩm đến năm để chắc chắn sẽ thật sự không có gì mới chậm chạp mở mắt. Kết quả chỉ thấy gương mặt đẹp trai của Song Jaewon đang gần sát thôi chứ không có gì đáng sợ hết.

Không

Khuôn mặt dí sát của Song Jaewon là thứ khiến anh sợ nhất ngay lúc này.

"e-em sao thế?"

"em đang tò mò, về chuyện kia"

cả hai rơi vào im lặng, ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng cũng không chiếu vào hai người họ.

Khoảng độ ba phút sau đó, khi mà Song Jaewon nghĩ mình đã gần mất hết kiên nhẫn thì anh thở dài, hít sâu, như chuẩn bị nói một điều gì đó.

"Jaewon này, em đừng nói gì nhé, chỉ cần nghe anh nói thôi."

Đáp lại anh là ánh mắt cáo sắc lẹm nhưng lấp lánh như sao, anh mới yên tâm nói tiếp.

"anh là một chàng trai, không phải một cô gái dịu dàng xinh xắn"

"anh học ngành mĩ thuật hội hoạ, chứ không phải sinh viên kinh tế"

"nhưng mà"

"anh cũng có thể chờ em mỗi buổi chiều khi em có lịch tập bóng rổ"

"anh cũng có thể cùng em cuốc bộ về nhà"

"vậy nên là"

"ừm...cho anh cơ hội nhé"

đầu óc Song Jaewon nổ tung, giọng Koo Bonhyuk rất dịu nhẹ, cậu nghe rất rõ, và cậu nghĩ mình không còn ổn đâu.

Hai người im lặng một lúc, người muốn nói nhưng không biết nói gì, người nghe thì vẫn kiên nhẫn chờ

sau cùng thì Song Jaewon lên tiếng:
"anh này, em, nghĩa là-"

lời chưa kịp dứt, Song Jaewon đã cảm thấy áo mình bị người kia kéo gần lại, bất chợt nhận được nụ hôn nơi đầu môi, chỉ là một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng lướt qua như gió, nhưng cũng phần nào khiến cậu bất ngờ vì sự chủ động của Koo Bonhyuk.

"nghĩa là anh thích em"

Song Jaewon ngẩn ra một lúc, dường như chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra, cũng đúng lúc đó, lấy lại được thần trí, hai tay một nắm lấy cố tay, một đặt sau gáy của Koo Bonhyuk, cúi đầu áp môi vào môi người kia, tiếp tục triền miên.

"a.."

Koo Bonhyuk còn đang khá lúng túng vì sự chủ động ban nãy của bản thân, chưa kịp định hình đã bị ai kia kéo vào một nụ hôn khác, đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Lần này có chút khác biệt, một nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt và cuồng dã hơn.

Nói sao đây, khi Bonhyuk hoàn toàn mù mờ về việc môi chạm môi như này thì Jaewon lại là một tên cao thủ, tranh thủ thời cơ liền đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào mà càn quét khuôn miệng nhỏ xinh của người kia, dây dưa mất một lúc lâu.

Bonhyuk vẫn đang ngơ ngác nhận được nguyên một loạt hành động như vậy thì có chút không theo kịp, phải nói tên kia thật sự bạo dạn đến nỗi anh chỉ biết đứng im bất động, có lúc còn phát ra vài tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng, mặc cho ai đó thừa sức mà bắt nạt.

với Jaewon hiện tại mà nói chỉ có thể dùng từ hôn đến nghiện, cậu muốn phát điên lên mất, môi người kia quá mềm mại, quá ngọt ngào, đôi môi mỏng lơ mơ không biết nên làm gì bị Song Jaewon thoả sức dày vò, thật sự rất gây nghiện.

phải mất đến vài phút sau Song Jaewon dường như mới miễn cưỡng rời khỏi môi Koo Bonhyuk, trước đó như còn lưu luyến mà cắn nhẹ lên đó một lực không mạnh cũng không nhẹ. Anh bị hôn đến đầu óc mơ màng, chân run đứng còn không vững, cả người vô thức đổ về phía Song Jaewon, được cậu đỡ lấy mà ôm vào lòng.

họ lại im lặng, nhưng khoảng lặng này so với trước đó lại mang nhiều chút ám muội. Koo Bonhyuk sau khi được buông tha liền thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, hai má đỏ ửng nóng bừng thoạt nhìn trông bối rối lại đáng yêu vô cùng. cả người vô lực lấy Song Jaewon làm điểm tựa mà dựa vào, hoàn toàn không để ý tên kia đang nhìn anh cười một cách hết sức cưng chiều.

"em..em..." - Koo Bonhyuk vẫn còn hoang mang chưa bắt kịp tình huống, ấp a ấp úng mãi mới nói ra được hai tiếng

còn Song Jaewon ấy hả, tay vẫn ôm lấy người anh, trên mặt hiện đầy ý cười mà đáp lại bằng giọng điệu tinh nghịch, trông thiếu đòn vô cùng:

"em làm sao cơ"

"em em anh anh anh em sao lại anh"

bị hôn đến lú luôn rồi, nhìn bộ dạng lúng túng của người kia cậu lại không nhịn được mà hôn xuống đôi môi kia một cái chụt. nhận nụ hôn bất ngờ lần hai khiến Koo Bonhyuk thật sự muốn nổi đoá, nhưng hiện tại do trận hôn cuồng nhiệt ban nãy mà không còn sức, không bằng lòng đành lí nhí trong miệng trách móc.

"em bắt nạt anh"

"do anh dễ thương, không phải lỗi của em"

cạn lời thật sự, tên này hôn mình đến không còn sức mà bây giờ còn đổ lỗi cho mình, xem chấp nhận được không chứ.

Koo Bonhyuk tính phản bác lại thì bị Song Jaewon ôm chặt hơn. cậu cao hơn anh cũng tầm hơn nửa cái đầu, anh thường ngày không có để ý nhiều, hôm nay như thế này mới thấy mình cũng nhỏ hơn người ta nhiều quá đi. Cậu một tay đỡ đầu, tay còn lại choàng qua eo anh mà kéo lại, đầu nhỏ cúi xuống ghé sát tai anh thì thầm, cảnh tượng này quá quen thuộc nhưng cũng thật xấu hổ với Koo Bonhyuk mà.

_

Mấy ai biết, anh chủ tiệm thân thiện Hanbin đã ngáp ngắn ngáp dài được mấy lần để chờ đôi chim cu kia tình tứ xong. Làm ơn đấy, để người ta đóng quán về đi ngủ rồi bây muốn gì thì làm có được không.

Hanbin nghĩ lần sau sẽ không làm người tốt nữa đâu.

____

WOW xin chào các cậu quá lâu rồi mới gặp các cậu =))))))))))

nếu theo dõi blog của tớ thì chắc các cậu cũng thấy tớ đăng bài rùi, mấy tháng trước thì thật sự cuộc sống của tớ rối muốn chết ấy, từ học tập đến các mối quan hệ làm tớ nản trong tất cả mọi việc luôn :(

nhưng bây giờ tớ đã ô kê rồi hihi, nên tớ sẽ kết thúc năm bằng hai chương như này đây, các cậu đọc vui vẻ và sẽ tiếp tục đi cùng tớ trong năm sau nha, năm sau tớ sẽ sắp xếp lịch trình khoa học hơn để có thể dành thời gian viết fic otp cho mng hít ke =))))))))))))))))))))))

có gì lên blog tám chuyện cùng tớ cho xôm nha các tình yêu🤧🌹

@micasa_4049

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball playerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ