Koo Bonhyuk dường như đã nhìn trần nhà được hơn tiếng đồng hồ.
Đêm nay là một đêm khó ngủ.
Bản thân anh cũng không biết vì sao một người có thói quen sinh hoạt lành mạnh, chính là kiểu 10h đi ngủ và thức dậy vào 6h sáng hôm sau như mình lại chỉ vì nụ hôn (vô tình) lúc chiều mà trằn trọc đến tận bây giờ.
Ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên, 12h33 rồi.
Và Koo Bonhyuk không thể ngủ vì cái nụ hôn chết tiệt đó.
Nó tuyệt thật đấy nhưng nó tồi vì làm anh mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là cảm giác môi chạm môi lại chạy qua chạy lại như vận động viên chạy bền trong đầu anh, còn Bonhyuk thì lại bất giác đỏ mặt rồi lại vô thức cười tủm tỉm, và rồi khi nhận ra mình là một thằng ngốc thì đã quá nửa đêm rồi.
---------------------
sáng hôm sau, vẫn là 6h sáng như thường lệ, và sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Koo Bonhyuk đến trường với đôi mắt gấu trúc và đống bài tập cả tuần đã làm xong chỉ trong một đêm. Vốn sẽ không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà điều (mà anh cho là) bất thường xảy ra hôm nay, là Song Jaewon, người mà đứng trước cửa với nụ cười tươi rói đủ làm bao trái tim thiếu nữ đổ gục nói với anh một câu chào buổi sáng, em qua đi học cùng anh nè.
Đáp lại lời chào buổi sáng của Song Jaewon là cái nhăn mặt chau mày của Bonhyuk, mà Song Jaewon cho là mới tỉnh ngủ.
"Anh mới tỉnh ngủ hả, đêm qua anh ngủ muộn lắm hả?"
"Ừm.."
Ừ thì, may mà cậu ta đã không có khả năng suy nghĩ sâu xa hơn rằng lí do chính khiến anh như vậy là mình chứ không phải bất kì thứ gì khác. Thà rằng như vậy, chứ cậu ta mà biết chắc Koo Bonhyuk sẽ cắm mặt xuống đất mà đi mất, theo cả hai nghĩa ấy.
Trên đường đi Song Jaewon nói nhiều lắm, theo Koo Bonhyuk thì là nhiều, cậu ta cũng hỏi anh khá nhiều chứ không tự độc thoại một mình, cậu hỏi gì anh đáp nấy, không có gì hơn. Vốn dĩ anh không thể đối diện với Song Jaewon, vì cứ thấy cậu là anh lại nhớ về nụ hôn đó, và mặt anh thì nóng lên là rõ. Ngược lại, họ Song kia còn nói chuyện với anh rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tại sao lại Song Jaewon có thể thản nhiên như vậy khi hôm qua cậu ta đã hôn Koo Bonhyuk nhỉ?
Nó thậm chí còn không phải một nụ hôn bình thường
Họ còn hôn nhau rất mãnh liệt nữa ấy?!
MÃNH LIỆT ẤY
Hay là cậu ta đã quen với việc đấy rồi, ý là việc hôn một người bạn ấy? Nếu mà như vậy thật thì nụ hôn đầu của cậu ta không phải anh, nhưng nụ hôn đầu của anh thì lại là của cậu ta, điều này làm Bonhyuk thấy thật không công bằng.
Rồi anh lại suy nghĩ đến trường hợp khác, rằng vốn dĩ Jaewon chỉ hôn anh để coi như thêm chút gia vị cho cuộc sống của cậu ta, là cái kiểu mà muốn thử vị mới của mấy đứa trẻ đi mua snack ấy, dù sao ngẫm lại thì sinh viên thể thao toàn những người cao ráo đẹp trai và hơn hết là nổi tiếng rần rần, vệ tinh xung quanh không thiếu. Càng nghĩ Bonhyuk lại càng chau mày, hoàn toàn để cho những lời nói của Song Jaewon bay vào không khí, đến khi cảm thấy mình thật tốn thời gian và sức lực cho việc tự bổ não này thì đã tới trường.
Và rồi đột nhiên cổ tay anh bị người kia nắm lấy, khiến anh giật bắn mình và suýt chút nữa đã theo phản xạ mà rụt tay lại. Song Jaewon kéo anh đến bãi để xe của sân sau, vì hai người họ đến khá sớm nên khu này dường như chưa có ai, và cái suy nghĩ 'yêu đương vụng trộm' thì cứ thế bao chùm lấy tâm trí Bonhyuk.
Sau đó thì anh về lớp với cái mặt đỏ bừng (nhưng vẻ mặt thì tỏ ra không có gì) và nhớ lại về nụ hôn phớt trên trán mà Song Jaewon để lại cho anh ở bãi đỗ xe trước khi rời đi với nụ cười tỏa nắng đó.
Koo Bonhyuk thật sự không ổn rồi!!!!
--------------------
Hôm nay Koo Bonhyuk không học được, điều này hiếm khi xảy ra lắm, gần như là chưa bao giờ.
(được cho là) dù trời có sập cũng phải học hết bài thì mới nghĩ đến chuyện khác như Koo Bonhyuk nay lại chỉ vì cái hôn phớt của đàn em khóa dưới mà ngơ ngẩn, báo hại giáo viên gọi tên anh đến 4-5 lần anh mới hoàn hồn đáp lại.
Đàn anh cùng khoa với Bonhyuk cảm thấy không đúng, nên hẹn anh ở lại sau giờ học, và Bonhyuk thì dường như đã quá mệt mỏi để nghĩ đến việc từ chối nên đã thuận miệng nói đồng ý với người kia.
"Này Koo Bonhyuk!!"
"Dạ?"
"Anh gọi em à"
"Ừ, và em biết không? cuộc nói chuyện của chúng ta đã kéo dài 15 phút, còn anh thì mất 10 phút chỉ để lôi em ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn đó"
"Em xin lỗi, chỉ là..."
"Anh Hyeongseop này, thích một người là cảm giác như nào?"
"Chẳng phải cái này em rõ hơn anh sao, em nên nhớ mình đã có một mối tình bao người ngưỡng mộ với hoa khôi khoa báo chí vào năm nhất đấy nhé?!"
"Không phải không nhớ, mà là em cảm thấy lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, vì em chỉ ấn tượng với cô ấy, hoặc hơn nữa là em ngưỡng mộ dáng vẻ quyết tâm theo đuổi đến cùng của cô ấy, chứ không hề gọi là thích..."
"Dù gì em với cô ấy cũng chia tay sau 2 tháng mà, nhìn cô ấy khóc lóc níu kéo, em thấy mình tệ lắm, nhưng em chẳng thể làm gì cả, vậy nên em vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, em không muốn tin tưởng ai, cũng chẳng muốn ai tin tưởng mình.."
"Là Song Jaewon à?"
"Hả??"
"Thằng nhóc làm em ngơ ngẩn mấy ngày nay ấy. Song Jaewon, sinh viên thể thao, hôm trước cũng nằm trong cái đám đánh nhau ở tiệm cà phê của anh Hanbin ấy?"
"Anh biết em ấy à?"
"Chứ mày nghĩ anh làm hội trưởng hội sinh viên để làm màu hả?"
em từng nghĩ vậy thật tại trông anh lúc nào cũng nhàn vcl ấy, không phải ở trong hội sinh viên thì công việc bù đầu bù cổ à?
"Nhưng Bonhyuk này, không phải anh chưa từng nói, sinh viên thể thao chúng nó rất..."
"Em biết, nhưng em tin Song Jaewon không phải người như vậy đâu, với lại, em của anh cũng không có ngu đến mức dựa dẫm vào một thằng lạ mặt không quen biết, em là thủ khoa đầu vào đó nha!"
"Vậy nên, lần này đừng ngăn em"
"Koo Bonhyuk, em biết anh chưa từng ngăn em làm điều gì mà"
Nhưng anh ơi, đến cuối cùng thì thích một người là như nào vậy?
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Hayran Kurgukoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...