vi,

208 28 4
                                    


"Jaewon này, chúng ta.."

"có phải chúng ta trước đây...đã từng quen nhau không?"

"....."

"à. không có gì đâu"

hai người trực tiếp rơi vào khoảng không im lặng sau câu hỏi của Bonhyuk, Jaewon ngơ hồi lâu, chưa kịp định thần đã cảm thấy một trận đau rát ập đến từ má trái, khẽ kêu nhẹ một tiếng.Quay qua nhìn cậu liền thấy Koo Bonhyuk từ lúc nào đã biến mất khỏi tay mình, đang đứng sau Hanbin - người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tức giận.

Song Jaewon khó hiểu nhíu mày, biết Hanbin lại nổi máu anh trai bảo vệ người em ruột thừa quá mức, bấy giờ Koo Bonhyuk mới cuống cuồng giải thích.

"Khoan đã anh ơi, không phải...tại sao anh lại đấm em ấy chứ!!"

"Em còn hỏi tại sao? Cậu ta làm em khóc không phải sao? kể cả vì lí do gì anh cũng phải ra tay!"

"...."

"...."

Koo Bonhyuk nhìn Song Jaewon với ánh mắt cầu cứu mong rằng cậu hãy nói một cái gì đi, gì cũng được.

"Vậy...anh cứ đấm em đi ạ"Koo Bonhyuk chia sẻ cảm nhận, hay là hai người mỗi người đấm tôi một cái, tôi con mẹ nó thật sự muốn lăn đùng ra ngất xỉu tại đây, gì cũng được nhưng đừng ngu ngốc quá được không vậy?Chính bản thân Song Jaewon còn không biết mình vừa nói gì, cái gì mà anh cứ đấm em đi chứ, thật là đần chết đi được.Hanbin nghe xong câu này câm nín hết nửa ngày, đến cuối cùng lấy hộp sơ cứu từ tay cậu đưa cho Bonhyuk, thì thầm gì đó rồi rời đi.

"Này, mày sơ cứu băng bó cái gì thì làm nhanh lên, hai đứa chúng mày hôn nhau mà hết mẹ nửa ngày của tao."

Song Jaewon không nghe được gì hết, chỉ thấy trên mặt Bonhyuk hiện lên vài vệt đỏ cùng biểu cảm nhíu mày chu môi, nghĩ đàn anh này có thể bớt đáng yêu đi được không?

___________

"Anh Hanbin, em xong rồi này, mọi người cần thì dùng luôn nhé, em để ở bàn"

Hanbin với một biểu tình mày mau biến dùm không thèm nói lời nào, trực tiếp phất tay, gì chứ anh đây đang bận với mấy con mồn lèo thì đâu rảnh tiếp đôi chim cu mấy đứa.

Vậy là Koo Bonhyuk và Song Jaewon cùng nhau đi ra khỏi cửa dưới ánh mắt đánh giá của mọi người trong quán, không phải chỉ lỡ hôn có một cái thôi mà, gì mà căng quá vậy.Nhìn vẻ mặt của anh em chí cốt, Jaewon thề là cậu chỉ muốn ra đấm cho chúng nó thêm phát nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy anh tiền bối mang một sắc đỏ vội vàng chạy ra cửa, không suy nghĩ gì liền đi theo.

Trong lòng Song Jaewon đang gào thét

AAAAAAAA SAO LẠI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY

Người bình thường đỏ mặt không phải trông rất đần sao? 

Anh ta là sinh vật gì mà lại đặc biệt đáng yêu như vậy?

Song Jaewon cảm thấy hình như hôm nay mình nói từ 'đáng yêu' hơi nhiều!!

Hai người họ rảo bước trên vỉa hè, thu sang tiết trời mát mẻ mang hơi chút se lạnh, từng làn gió nhẹ thổi qua làm Bonhyuk khẽ run. Nói chứ anh đang căng thẳng muốn chết đây này.Koo Bonhyuk nghĩ, từ ngày đầu mà anh gặp Jaewon, cái ngày mà anh mang một vẻ lãnh đạm mang đồ nghề xuống dưới gốc cây cổ thụ. Thành quả thì chưa thấy đâu, chỉ thấy mình như rước về thêm một điều khổ não.

Hình ảnh cậu trai dương quang dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt là từng giọt mồ hôi do chạy nhảy tập luyện, hay là người con trai vụng về nói xin lỗi sau khi (lỡ) hôn anh, từng hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu Bonhyuk, ngày này qua ngày khác, khiến anh rơi vào một khoảng không vô tận.

Bonhyuk vừa đi vừa suy nghĩ, cũng không biết là mình đã đi đến đâu, bước chân anh chậm dần, người kia cũng chậm bước, hai người họ cứ một trước một sau. Làn gió lại khẽ thổi qua đem theo vài chiếc lá đỏ nhỏ xinh rơi xuống, cảnh tượng này quả thật rất thơ mộng.

Ở phía Song Jaewon, cậu vừa đi vừa nhìn theo hình bóng người kia, một giây cũng không rời, ngay cả bản thân Jaewon cũng không rõ mình đang bị làm sao, chỉ biết người kia phi thường thuận mắt, chính là kiểu nhìn vào thì không thể dứt ra, hoặc chỉ mình cậu như thế.

Jaewon thấy một chiếc lá đỏ chạm nhẹ xuống đỉnh đầu Bonhyuk, đồng thời thấy người kia quay lại, nở nụ cười nhẹ với cậu. Giờ thì Song Jaewon (lại) ngẩn người, thề có chúa, Jaewon có thể chắc chắn rằng đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, nó như chất chứa cả hạnh phúc lẫn buồn đau, cả khát vọng và cả sự dịu dàng.

Trong một chốc nào đó, Song Jaewon chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

Bonhyuk khẽ nói: "Song Jaewon"

Nghe anh gọi tên mình, Jaewon theo phản xạ bước lại gần, nhưng vì để kiềm chế bản thân để hành động (cậu cho là) ngu ngốc vừa nãy không lặp lại, cậu vẫn (cố gắng) giữ khoảng cách nhất định với Bonhyuk.

Anh thấy người con trai cứng ngắc đứng bên cạnh, không nhịn được khẽ cười

Song Jaewon nhìn vào ánh mắt cún con mang theo vẻ quyết tâm của anh, thấy anh mấp máy môi nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy gì nữa, văng vẳng bên tai Jaewon hiện tại chỉ có tiếng cười của Bonhyuk. Cậu thấy mình dở hơi thật đấy, chỉ đơn giản vì người kia mà cũng ngơ ngẩn

Mà cái ngơ ngẩn ấy kéo dài được mấy năm rồi thì phải...

___________

"Đến nhà anh rồi, về cẩn thận nhé"

"Ừm, anh ngủ sớm đi, ngủ ngon"

Đoạn nhìn Koo Bonhyuk quay người đi, cậu cứ đứng đó, nhìn đến khi Bonhyuk thật sự đã vào nhà mới chậm rãi cất bước.

Jaewon sải chân dưới lòng đường, đoạn đường vắng vẻ yên tĩnh, nhét hai tay vào túi áo, cậu vừa đi vừa nhớ lại những khoảnh khắc ở gần Bonhyuk, cười nhẹ. Cười rồi mới thấy mình quả thật có vấn đề, cảm giác này thân thuộc đến lạ lùng. 

Từ nhà Bonhyuk đi chưa được bao xa, ngoảnh đầu lại nhìn, cậu nhớ lại câu hỏi lúc đó của anh

"có phải chúng ta trước đây...đã từng quen nhau không?"

Song Jaewon nghĩ.

có vẻ anh thật sự đã quên rồi

___________

[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball playerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ