Gã kia không đạt được mục đích cưỡng hôn Koo Bonhyuk, đã vậy tự nhiên bị một tên lạ hoắc xông vào tặng cho gã một cái đấm vào bên má phải, khiến gã không kịp phòng bị mà ngã xuống đất.Tức giận đứng dậy, giơ chân hung hăng đạp vào cái bàn gần đó, gã nghĩ nếu như nói lí không được thì đập quán trước đã. Khổ nỗi, cái bàn không biết Hanbin lấy từ đâu ra mà gã đạp một phát thì thứ ngã xuống lại là gã, cái bàn chỉ đơn giản xê dịch nhẹ sang một ô gạch.
"aiza, đã nói đừng đạp bàn ghế rồi mà, bàn Việt Nam chất lượng cao đấy, đạp đâu có được" - giọng Hanbin đầy phần thương hại vang lên khiến gã ta tức càng thêm tức.
Sắc mặt hắn sầm xuống méo xệch, trông rất khó coi. Đến nước này có vẻ gã đã mất hết kiên nhẫn, liền lao thẳng tới đấm vào mặt Jaewon, miệng cười khẩy:
"Ồ đừng nhìn tao bằng ánh mắt như vậy, tao chỉ trả thù thôi, anh em lên, đập hết cho tao!"
Gã chưa nói xong, đã thấy một bàn tay trắng trẻo bay ra tát vào mặt gã, mọi người thoáng chốc sửng sốt, học bá lạnh lùng điềm tĩnh, học bạ trong sạch không vướng chút bụi trần vừa ra tay tát người, còn là tát rất đau, nghe rất kêu.
Nhưng đến cả Bonhyuk còn ra tay thì họ phải sợ gì nữa, thế là cả bọn lôi nhau vào trận ẩu đả, bàn ghế xung quanh ma sát với sàn nhà kêu ken két, Hanbin vừa tay đấm chân đá buồn bực nghĩ kiểu gì cũng phải nai lưng ra dọn dẹp, à còn phải đòi tiền bồi thường nữa, không nhịn được ra tay hơi quá lực, làm cho tên kia la oái lên, lúc này anh mới giật mình, nhỏ giọng xin lỗi rồi lao vào đánh tiếp.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi có một thanh niên tóc đen mặt mũi sáng sủa đi vào quán, nói một giọng bình thản:
"Tất cả mọi người có mặt ở đây, đánh hay không đánh cũng sẽ phải chịu hình phạt vì đã vi phạm nội quy của trường đại học T."
Một tên còn chưa sợ chết, ngu ngốc cãi lại:
"Vô lí! Đây rõ ràng là đã ngoài phạm vi trường học, nội quy liên quan khỉ gió gì?"
lúc này Hanbin mới ậm ờ: "À thì, anh bạn này, quán này của tôi là thuộc đất của nhà trường, để tránh học sinh trốn học đi ăn uống nên mới tách ra thôi, cậu thông cảm nhé hihi"
Cậu thanh niên kia xem chừng là năm cuối, hơn nữa còn thuộc hội học sinh, thở ra câu nào uy lực câu đấy, cả bọn đứng im thin thít không dám hé nửa lời.
Đến khi nói đã chán, cậu ta rời đi không quên cảnh cáo, bọn họ nghe đến đầu óc quay cuồng nghe cậu ta cảnh cáo liền gật đầu cho có. Giải quyết việc xong, cũng không thể đánh nhau tiếp, bốn tên giang hồ kéo nhau đi về. Để lại sáu gương mặt đẹp ngồi ngắm những vết thương của nhau.
Koo Bonhyuk lại không kìm lòng được nhìn sang phía Jaewon, cảm thấy những cái vết bầm trên mặt đối phương thật gai mắt, kêu ầm lên:
"Anh Hanbin, hộp sơ cứu để đâu vậy, em đi lấy!!!"
"Mày hét to vậy làm gì, hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh của mày đâu rồi?!"
"Aiss nói đi để em đi lấy, mặt người ta bị bầm hết rồi kìa!"
Thưa cậu Koo Bonhyuk, mặt chúng ta ở đây thằng nào không bầm thằng đấy làm chó, vậy mà anh kêu ầm lên chỉ vì Song Jaewon thôi ư? Công bằng ở đâu?
Hanbin vì bị giục quá nên không thèm bắt bẻ, nói cho anh biết rồi quay lại kiểm tra mấy con mèo.
______
Hình ảnh một cậu thiếu niên kiễng chân cố với lấy hộp sơ cứu ở trên nóc tủ lọt vào mắt Song Jaewon lại biến thành một con cún đáng yêu đang chơi đùa vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.
Cậu nghĩ nếu như chuyện so sánh tiền bối với một con cún của Jaewon lộ ra ngoài, chắc hẳn mai đến trường cậu sẽ nhận được cả rổ anti và những ánh mắt đánh giá. Nhưng thật sự Koo Bonhyuk rất giống cún con, lại còn là một con cún đáng yêu hết sức.
Đứng nhìn người kia từ cố gắng lấy đồ đến bất lực rồi chuyển sang chửi mắng Hanbin mắc cái gì mà để cao thế, Song Jaewon thật không thể nhìn được nữa, bèn lại gần sau lưng Bonhyuk, vươn tay lên lấy hộ anh.
Bonhyuk đang chửi thầm bỗng cảm nhận được có người sau lưng vươn tay lấy đồ cơ thể liền cứng ngắc, quay phắt đầu lại bày ra tư thế chuẩn bị đấm người kia bay xa mấy chục mét đến nơi. Nào ngờ đấm hay đá đều làm không được, quay mặt lại là khuôn mặt đẹp trai của Jaewon với kích cỡ phóng đại. Đối phương một tay đút túi, tay kia cầm hộp sơ cứu, ánh mắt như có như không lướt qua mặt anh khiến cho Bonhyuk hoảng loạn đến độ nói không rõ chữ.
"Ai đấ..S-song Jaewon, g-gần gần gần quá!!!"
Song Jaewon đang cúi thấp người xuống để mặt đối mặt với anh, khẽ nhướn mày, hai người đứng cách nhau một khoảng nhưng tư thế này khiến Bonhyuk không thể không nghĩ đến chuyện xấu, ngay khi ý nghĩ đó dập tắt trong đầu anh thì Song Jaewon lại như muốn thắp nó lên.
Cậu bỗng chốc tiến lại gần, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không hề né tránh, ngược lại Koo Bonhyuk đứng im không thể nhúc nhích, giương mắt cún lên nhìn người kia. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà Bonhyuk cảm thấy cơ thể nóng ran, tim đập liên hồi, trong lòng không khỏi cầu cứu ai đó làm ơn hãy lên tiếng đi!!
Song Jaewon càng ngày càng tiến gần, tim Bonhyuk đập càng nhanh, như muốn xé toạc lồng ngực để bay ra vậy. Những suy nghĩ không đứng đắn hiện ra trong đầu làm cho mặt anh nhuộm nguyên sắc đỏ hồng.
"Này, sao lâ-ưm"
Là giọng của Hanbin, anh nói không quá to, nếu đứng ở vị trí của Bonhyuk và Jaewon là hoàn toàn không nghe thấy, nhưng anh chưa kịp nói xong thì cái người khi nãy kéo anh lùi ra sau lại đưa tay lên bịt miệng anh. Hanbin không khỏi khó hiểu suy nghĩ chẳng lẽ kiếp trước mình mang tội gì sao mà cả hai lần việc của mình đều bị tên nhóc cao lớn này ngăn cản. Đã vậy cậu ta còn nói khẽ bên tai anh, cái gì mà đừng làm phiền hai người kia, hai người kia chắc là Bonhyuk và Jaewon đi.
Ngay khi Hanbin đang tính gào ầm lên cho tên kia biết tay, thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt anh khiến anh không thể tin nổi.
Trước mặt anh - Hanbin
Song Jaewon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi của Koo Bonhyuk.
Koo Bonhyuk nghĩ, này không chỉ đơn giản là thắp lên đâu, chính là muốn nó nổ tung luôn rồi!!!
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwahyuk/tpst] a love story of a painter and a basketball player
Fanfictionkoo bonhyuk trước giờ cứ nghĩ rằng những lọ màu và cọ vẽ chính là thứ níu chân anh lại trên thế giới này, có lẽ là trước khi anh gặp được cậu - song jaewon, một cầu thủ bóng rổ dương quang như ánh nắng xuân, thắp sáng lên cuộc đời xám xịt, thắp lên...