Chiến tranh lạnh (1)

435 30 0
                                    

Thời điểm:
Trịnh Đan Ny đi Hải Khẩu.
Trần Kha tại Quảng Châu.

In nghiêng: suy nghĩ của nhân vật
_______________
Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang chiến tranh lạnh.

Nguyên nhân ư ?

Phải kể bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, thẳng nam Lưu Lực Phi đang ngồi cười hí hí trên sopha xem vlog mới của Quảng ba.

Tại cái chốn Hải Khẩu khỉ ho cò gáy nhàm chán này, ngoại trừ công việc ra thì thăm dò tình hình đồng đội mình thông qua công diễn và vlog là việc tuyệt vời nhất mà Lưu Lực Phi, Trịnh Đan Ny cùng Từ Sở Văn thường hay làm.

Trịnh Đan Ny đến phòng Lưu tu sĩ mượn đôi găng tay, nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh Trần Kha cùng Lý San San đang vui đùa trong vlog đó.

Cảnh tượng đó làm em nhớ đến hình ảnh của hai người vào mấy năm trước. Khi đó, em còn nhỏ lúc nào cũng hi hi ha ha đùa giỡn đánh nhau với chị, nay lại hai người hai phương trời suốt mấy tháng liền làm em chợt chạnh lòng chua xót.

Em trầm ngâm xem hết vlog cùng Lưu Lực Phi, khoé môi nở một nụ cười gượng gạo.

Chị trong vlog có vẻ rất vui, cười đùa thoải mái bên một người con gái khác không phải là em. Em luôn biết, chị là vầng thái dương rực rỡ chiếu sáng vạn vật, bên cạnh chị luôn có bạn bè vây quanh như trăm hoa tụ về một chốn. Nhưng chị lại không biết, em chỉ là một cây hướng dương nhỏ bé trong vườn hoa kia, luôn cố gắng vươn lên để đến gần bên chị.

Tại sao em lại cảm thấy cô đơn như vậy ? Dù chúng ta hằng ngày gọi điện cho nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau nhưng em vẫn cảm thấy không đủ. Càng ngày em lại càng muốn nhiều hơn, muốn hiểu chị hơn, muốn chị lúc nào cũng ở bên cạnh, muốn chị cũng có suy nghĩ giống em, muốn chị chỉ là của riêng em.

Trần Kha, có phải là em quá tham lam rồi hay không ?

Chính em cũng không hiểu được rốt cục tình cảm em dành cho chị là gì nữa ?

Nó đã vượt qua mức tình bạn quá nhiều rồi ?

Nhưng em lại không chắc đó có phải là tình yêu không ?

Liệu chị có thứ cảm giác này giống em không ?

Hay chỉ có mình em ngày ngày đêm đêm bồi hồi trăn trở vì nó ?

Em không hiểu chính bản thân mình nữa rồi !

Em lại sợ, sợ nếu thật là yêu thì sẽ ra sao ? Nếu chị không có cùng suy nghĩ này thì sẽ như thế nào ? Nếu chị từ chối em thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta phải làm sao đây ?

Trịnh Đan Ny em không phải là người nhút nhát không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng có lẽ, khi người đó là chị, em lại trở nên nhát gan hơn bao giờ hết, sợ phá hỏng hiện tại, sợ tương lai mai sau bên cạnh sẽ không còn chị nữa.

Thế là, từ đêm hôm ấy, Trịnh Đan Ny bắt đầu không gọi cho Trần Kha hằng ngày như trước đây nữa.

Còn về phía Trần Kha, do đợt huấn luyện nghiêm khắc của Quảng ba cùng lịch trình công diễn dày đặc gần đây, cô mỗi ngày đều trở về phòng trong tình trạng hết sức tê liệt, nằm lăn ra là ngủ nên hoàn toàn quên mất việc Trịnh Đan Ny đã không gọi cho mình trong hai ngày liền. Một phần cô nghĩ rằng, chắc em đang bận quay phim hay tập huấn nên không rảnh liên lạc với cô.

Cho đến ngày thứ ba, Trần Kha chợt nghe tiếng cười của Trịnh đản văng vẳng trên hành lang. Ban đầu, Kha Kha còn nghĩ rằng do cô quá nhớ em nên mới nghe thấy, nhưng càng đến gần phòng Tằng Ngải Giai thì tiếng cười ấy lại càng rõ ràng hơn.

Trần Kha ngờ ngợ, nghiêng tai trước cửa phòng lắng nghe kỹ hơn thì đúng là tiếng của Trịnh Đan Ny đang rôm rả nói chuyện phiếm cùng Ngải Giai và Chu Chu.

Lòng Trần Kha chợt chùng xuống, sự u uất buồn bã chẳng hiểu từ đâu xông thẳng lên tới hốc mắt, làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô chẳng thèm để ý đến xung quanh mà quay người cúi đầu chạy một mạch về phòng mình.

Trịnh Đan Ny ! Em được lắm !

Không gọi cho chị mấy ngày liền mà lại đi gọi cho Thẩm tổng ! Còn cười nói vui vẻ như vậy ? Có phải em không xem chị ra gì rồi hay không ? Là chị quá dung túng nuông chiều em nên giờ em muốn làm gì thì làm có đúng không ? Được rồi ! Vậy thì đừng hòng mà chị gọi cho em trước ! Em cứ thoải mái muốn làm gì thì làm đi !

Trần Kha vừa thấy ủy khuất vừa thấy tức tối, rõ ràng sáng nay cô có nhắn tin cho em nhưng em không trả lời. Cô còn dự định tối nay sẽ gọi cho em hỏi thăm tình hình, nhưng giờ thì đừng hòng mà cô liên lạc trước.

Tâm trạng buồn bực của Trần Kha khiến cô không tài nào ngủ được, quầng thâm mắt ngày một rõ hơn, tính tình chợt trở nên khó chịu, kéo dài đến vài ba ngày liền.

______________
Thứ 2/ 10/03/22

Mong được 10 vote cho chương tiếp theo nhé ! Cám ơn mọi người đã ủng hộ !

[GNZ48-Đản Xác] Series One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ