Một buổi chiều trời u ám mây đen giăng lối, báo hiệu điềm chẳng lành như sắp kéo đến.
Quả nhiên, một đợt công kích mạnh mẽ chẳng biết từ đâu tràn vào nhà Đản Bao Phạn.
Ban đầu chỉ là những câu nói bâng quơ ám chỉ Trịnh Đan Ny bấu víu ăn ké danh tiếng của Trần Kha, lời qua tiếng lại một lúc, không hiểu sao lại trở thành trận chiến một mất một còn bảo vệ danh dự giữa fan hâm mộ của hai nhà.
Một lời nói ra như bát nước hất đi, một đi không trở lại.
Những câu chửi bới dơ bẩn, những lời biện hộ hùng hồn, những bằng chứng giả tưởng, những hiểu lầm suy diễn như từng viên gạch chồng chồng lớp lớp đè nặng tâm hồn mỏng manh của Trịnh Đan Ny.
Nhìn Đản Bao Phạn vì mình chiến đấu hết mình thâu đêm suốt sáng, từng bình luận chửi bới bỏng mắt như trở thành những đốm lửa nhỏ đốt cháy lòng dạ rối bời của em.
Trịnh Đan Ny đau đớn chôn mình trong góc tối của căn phòng nhỏ bé, cắn chặt gối nằm để bản thân không phát ra tiếng nức nở quá rõ ràng, nhưng từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ âm thầm tuôn rơi.
Em không biết tại sao nữa ? Tại sao chuyện không phải em làm lại trở thành lỗi của em ? Tại sao bọn họ lại có thể dùng những lời lẽ bẩn thỉu như thế phỉ báng em ? Em đã làm gì sai ? Tại sao tình cảm của hai người lại trở thành lỗi lầm không thể tha thứ trong mắt người khác?
Em không biết phải làm sao để cuộc chiến này dừng lại ? Không biết phải làm sao cho họ buông tha em ? Không biết phải làm sao đối mặt với Trần Kha bây giờ ? Liệu có phải giống như bọn họ nói: tình cảm giữa chúng ta đã trở thành vật cản trên con đường phát triển của chị ? Liệu có phải chính chị cũng sẽ trở nên chán ghét em ? Vừa nghĩ đến thảm cảnh đó, lòng em lại quặn đau.
Ai có thể làm ơn bước đến cứu lấy em ? Làm ơn đưa em ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này ?
Nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn, góc gối trở nên ướt đẫm, em vẫn một mình nghẹn ngào gặm nhấm nỗi đau thấu tim gan này.
Chợt,
Ánh sáng le lói từ ngoài hành lang chiếu vào, một bóng người vội vã mở cửa chạy đến ôm lấy em vào lòng.
Hương nước hoa dìu dịu thoang thoảng cùng vòng tay ấm áp bao quanh em, cho em biết chị đã đến.
Trịnh Đan Ny nức nở kêu: "Kha Kha !"
Em nghe giọng chị nghẹn ngào đáp lại:
"Đan Ny ! Xin lỗi, xin lỗi em ! Đều là lỗi của chị ! Đều là sự bất cẩn của chị đã làm tổn thương em!"Trịnh Đan Ny buông gối nhào vào lòng Trần Kha, vùi đầu vào cổ chị như một người chết đuối cố bấu víu chiếc phao cuối cùng. Hai cơ thể nhỏ bé dán sát vào nhau khắng khít không một kẽ hở.
Trần Kha ôm chặt lấy em như sợ em sẽ giống như thiên sứ không chịu nổi sự dơ bẩn của thế gian này mà bay đi mất, biến mất khỏi thế giới của cô.
Lòng Trần Kha hoảng sợ tột độ khi nghe tin từ Từ Sở Văn, thậm chí còn bỏ dở một phần ba buổi công diễn của Team G, bất chấp bản thân có thể bị phạt mà vội lao về nhà với em.
Cô thật sự sợ hãi vô cùng, sợ em sẽ đau lòng, sợ em sẽ lẳn lặn trốn khóc, sợ em sẽ làm chuyện ngu ngốc tổn hại bản thân mình. Hơn thế nữa, khi biết chuyện này bắt nguồn từ mình, Trần Kha lại tự trách bản thân hơn bao giờ hết. Cô trách mình bất cẩn để lộ quá nhiều tình cảm của mình dành cho em, trách mình không biết thu liễm hành vi sau khi trở về từ cuộc thi nổi tiếng kia, trách mình đã không suy nghĩ chu toàn, trách mình đã không thể bảo vệ được em.
Trần Kha không biết phải làm sao ngoại trừ cứ ôm chặt em vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi nhận sai với em.
Tim cô quặn đau từng cơn theo tiếng khóc nức nở của em trong lòng ngực mình, ruột gan nóng cháy khiến hốc mắt cô cũng đỏ bừng, từng giọt lệ long lanh lặng lẽ tuôn rơi theo.
Cô vùi đầu vào vai em, nghẹn ngào khóc cùng em, từng lời nói của Châu tổng trước buổi công diễn hôm nay lặp lại liên tục trong đầu khiến cô băn khoăn khó thở hơn bao giờ hết: "Ta nghĩ hai đứa nên giữ khoảng cách với nhau từ bây giờ đi."
Trần Kha nhắm chặt mắt, nặng nhọc thở bên tai em, khó khăn nói: "Đan Ny, chúng ta tỵ hiềm đi!"
______________
Chủ Nhật, ngày 09/10/22Một ngày buồn nên viết chap buồn cho mọi người buồn theo, nhưng chắc kết cục của cái series này như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi hen hehe 😜 !
Cám ơn mọi người đã ủng hộ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48-Đản Xác] Series One Shot
Hayran KurguNhững mẩu chuyện tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày của hai bạn nhỏ Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cùng sự góp mặt cho vui của những bạn nhỏ khác trong SNH48, GNZ48, vâng vâng và mây mây. Chuyện lấy ý tưởng từ thực tế đan xen tưởng tượng của author. Nhiề...