Trần Kha ôm cục tức suốt mấy ngày liền không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó tiếp tục huấn luyện và công diễn. Tinh thần càng ngày càng sa sút, đến cả các thành viên G đội đều có thể dễ dàng nhận ra.
"Kha Kha, chị không sao chứ ? Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi lắm !" - Diệp Thư Kỳ lo lắng nghiêng đầu xem xét sắc mặt của Trần Kha.
"Đúng vậy ! Sao quầng thâm mắt chị càng lúc càng lớn rồi ? Dạo này chị không ngủ đủ sao ?" - Lâm Chi quan tâm hỏi.
"Uhm... không sao ! Chỉ là dạo này chị hay gặp ác mộng nên không ngủ thẳng giấc được thôi !" - Trần Kha day day thái dương nhăn mày đáp.
"Ác mộng ? Đáng sợ lắm sao ! Cậu có muốn uống thuốc an thần không ? Tớ có thể cho cậu vài viên." - Tằng Ngải Giai vội lôi túi thuốc luôn chuẩn bị sẵn trong ba lô ra dự định dâng hiến cho cô.
"Không sao, không sao, tớ không cần ! Mọi người đừng lo lắng quá !" - Trần Kha ngại ngùng xua tay an ủi mọi người.
Diệp Thư Kỳ bên cạnh lặng lẽ quan sát tình trạng của Trần Kha cắn kẹo mút trầm ngâm suy nghĩ.
Sau khi kết thúc công diễn, Diệp Tử vừa về đến phòng liền lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin ngay:
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Cấp báo ! Cấp báo !
Có tin quan trọng cần bẩm báo !
Trịnh Đản nghe rõ trả lời,
nghe rõ trả lời !Trịnh Đản mãi là 1
Vụ gì vậy Diệp Tử ?Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Kha Kha bị bệnh rồi !
Vô cùng nghiêm trọng !
Nghiêm trọng đến nỗi
mắt không mở lên được luôn ấy !Trịnh Đản mãi là 1
Cái gì ?
Tại sao không ai cho tớ hay vậy hả?Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Không phải tớ đang cho cậu hay sao ?
Cậu còn trách ngược lại tớ ?
Hic hic !
Trịnh Đản là đồ không có lương tâm!Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Ủa ủa ?
Đan Ny ! Đan Ny !
Cậu đâu rồi ? Đi đâu rồi ?Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Sao biến mất nhanh vậy ?
Không thèm xem nữa luôn !_________________
Tâm tình của Trịnh Đan Ny lúc này là vừa lo âu vừa phân vân, cứ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, nửa muốn gọi cho Trần Kha ngay lập tức, nửa lại e dè không biết nên bắt đầu thế nào.
Em có cảm giác dường như chị đã nhận ra mình đang giận, nhưng chị ấy cũng không thèm đến dỗ dành như mọi khi mà mặc kệ em. Điều này càng làm cho em vừa tức giận vừa u uất hơn bao giờ hết. Em cảm thấy chị muốn giữ khoảng cách với mình, chị không cần em nữa rồi.
Vừa nghĩ đến đây là hốc mắt Trịnh Đản lại đỏ lên, những giọt lệ như pha lê trong suốt ứa ra từ khoé mắt, nhưng em lại quật cường không để chúng rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48-Đản Xác] Series One Shot
FanficNhững mẩu chuyện tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày của hai bạn nhỏ Trần Kha và Trịnh Đan Ny, cùng sự góp mặt cho vui của những bạn nhỏ khác trong SNH48, GNZ48, vâng vâng và mây mây. Chuyện lấy ý tưởng từ thực tế đan xen tưởng tượng của author. Nhiề...