Chiến tranh lạnh (2)

335 29 0
                                    

Từ Sở Văn thật khổ !!!

Tại sao lại nói như vậy ư ?

Đã hai ngày rồi, Trịnh Đan Ny luôn chưng cái bộ mặt hầm hầm bực bội trước mặt cô và Lưu Lực Phi, làm như bọn cô thiếu nợ cậu ấy cả trăm vạn ấy !

Quen biết nhau lâu như thế, lần đầu Từ Xuẩn mới phát hiện Trịnh Đản hai mặt đến cỡ nào.

Đối với mọi người bên ngoài thì luôn cười vui vẻ hi hi ha ha dạ bảo thưa vâng, về tới nhà lại nhăn nhó khó ở, khiến cô và Lưu tu sĩ nghi ngờ: không biết có phải Trịnh Đản tới thời kỳ mãn kinh sớm không nữa ?

Nói chung cái trình trạng này kéo dài thì chỉ khổ cho hai cô sống cùng em, mà ngặt nỗi tại sao thì em lại không chịu nói, lâu lâu lại thấy em thức dậy với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu như vừa mới khóc xong.

Từ Xuẩn vò đầu bứt tai không biết làm sao, đành phải tìm người giúp đỡ.

Người đầu tiên tất nhiên là Trần Kha:

*Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

*Bíp bíp bíp*

Cái giống gì vậy nè ?

Sao lại không liên lạc được với Trần Đại ca ? Nhắn tin thì lại không trả lời ?

Vì sao ? Vì sao ? Vì sao ?

Một ngàn dấu chấm hỏi bay loanh quanh trên cái đầu bù của Từ Xuẩn. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Tằng Ngải Giai thì cô mới biết Trần Kha còn luyện thêm ở phòng vũ đạo chưa về.

Người thứ hai: Nancy - Bắc ca.

Khổ nỗi Bắc ca đang zhibo nên không tiện nhấc máy.

Người thứ ba: Thố Tử.

Em ấy lại đang trên đường về nhà thăm ba mẹ.

Từ Xuẩn hết cách đành phải gọi cho Tằng Ngải Giai hỏi thăm tình hình bên đó, dù biết có hỏi chưa chắc thu hoạch được gì.

Video call vừa tiếp liền thấy khuôn mặt Thẩm tổng lạnh lùng cùng Chu Chu bánh bao dễ thương nhà ấy dính sát vào nhau ngay trước màn hình.

Hình ảnh ấy chói loà đến độ Từ Xuẩn phải vội che mắt la lên: " Ây ây ! Mấy người làm gì vậy ? Chói chết tui rồi ! Chói chết tui rồi !"

"Này, nếu em gọi đến chỉ để làm khùng làm điên thì bye đấy nhé !" - Giọng Ngải Giai vừa nghiêm túc vừa pha lẫn chút hài hước vang lên.

"Hì hì, em đây nhân vật bé nhỏ làm gì dám động chạm đến Thẩm tổng, khiến Thẩm tổng tức giận là em sai rồi ! Em tại đây vái lạy tạ tội với ngài !" - Từ Xuẩn vẫn nhây, tay còn chấp lại hành lễ như mấy vị hậu vệ thời xưa.

"Thôi khỏi, chị đây tha lỗi cho cưng ! Mau, có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều !" - Ngải Giai vô cùng soái khí phất tay đáp.

"Hừ ! Tằng Ngải Giai đừng tưởng em đây sợ chị ! Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi nhá !" - Từ Xuẩn thấy Ngải Giai lên mặt vội quay ngoắt thái độ nhịn cười nói.

"Hừ ! Từ Xuẩn, đừng nghĩ em ở xa chị không làm gì được em ! Nhớ lấy em còn người nhà ở đây đấy nhá !" - Ngải Giai vô cùng trịnh trọng nhắc nhở Từ Xuẩn một sự thật đau lòng: Bé cũng là người có yếu điểm rồi đó nha !

Từ Sở Văn hết cách đành phải vòng về chủ đề chính, không thì chắc tới ngày mai cũng chưa giải quyết được gì.

"Mấy nay bên đội chị có chuyện gì lạ không ?" - Từ Xuẩn lập tức nghiêm chỉnh nói.

"Chuyện lạ hả ? Đâu có đâu ! Bọn chị vẫn huấn luyện, công diễn, học hành bình thường hết mà !" - Ngải Giai nghiêng đầu suy nghĩ trả lời.

"Uhmm... ý em là tâm tình, tâm tình của mọi người ấy ? Như là của Trần Kha ?" - Từ Xuẩn đau đầu hỏi ngay nhân vật chính.

"Kha Kha ? Cậu ấy làm sao ? À hình như là hơi lơ đãng xíu ! Có vài lần chị thấy cậu ấy cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại nhăn mày chu môi !" - Ngải Giai nhướn mắt nhớ lại tình hình mấy nay nói.

"Làm sao ? Làm sao ? Bên em có biến ?" - Chu tỷ nãy giờ kế bên ngậm kẹo mút ngửi thấy mùi bất thường liền hào hứng lên tiếng.

"Không phải việc gì lớn ! Chỉ là tâm tình Đan Ny mấy nay không tốt lắm, thay đổi thất thường như thời tiết Hải Khẩu, lúc nắng lúc mưa vậy đó !" - Từ Xuẩn rầu rĩ ôm mặt nói.

"Ai bảo tớ thay đổi thất thường hả ?" - Giọng nói trầm trầm của Đan Ny từ sau lưng vang lên khiến Từ Xuẩn giật nảy mình vội quay lại nhìn em, ngỡ ngàng và ngơ ngác.

Trong lúc Từ Xuẩn đóng băng hình ảnh lẫn âm thanh thì Chu Chu vui vẻ chào hỏi chị em thân thiết của mình: "Hi Đan Ny, dạo này cậu sao rồi ?"

"Tớ vẫn ổn nha ! Mọi người cũng khỏe chứ ?" - Trịnh Đản đẩy cái tượng người còn đang đơ trước mặt sang một bên, cướp lấy điện thoại tiếp lời.

"Khỏe khỏe ! Ai cũng vui khỏe cả, nghe bảo cậu bên đó còn tự học rap nữa nha ! Thật là giỏi a ~, siêu giỏi luôn á ~!" - Chu Chu mắt lóng lánh giành màn hình, miệng ngọt như đường hâm mộ Trịnh Đản.

"Há há há, có gì đâu, có gì đâu ! Tớ rảnh rỗi không có gì làm nên học chơi thôi mà !" - Trịnh Đản được khen sờ sờ tóc mái mình, ngại ngùng cười to.

"Chừng nào mọi người mới về lại Quảng Châu ?" - Ngải Giai vội chen vào câu chuyện, tay câu cổ Chu Chu kéo sang một bên, mắt lườm lườm người bên cạnh.

"Chưa biết nữa ! Lịch trình tùm lum nên chắc bọn tớ sẽ phải ở đây một thời gian nữa !" - Trịnh Đản nhẹ cười lắc đầu nuối tiếc.

Và câu chuyện cứ thế diễn ra một cách hết sức vui vẻ và bình thường, cho đến khi vị Trần Đại ca nào đó đi ngang qua hành lang nghe thấy tiếng cười của bé Đản mà hiểu lầm: em bé nhà mình gọi cho người khác trò chuyện chứ không thèm gọi cho cô 😭😭😭.

Tóm lại .... tất cả là tại Từ Sở Văn.

Từ Sở Văn: Đậu ~ m~á ! Chị đây đã làm gì sai ? Chị đây chỉ có lòng tốt giúp đỡ thôi mờ ! Hừ hừ hừ 😤 !!!

____________

Thứ 4, ngày 5/10/22

10 vote cho chương tiếp theo nhé !
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ☺️ !

[GNZ48-Đản Xác] Series One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ