Một ngày sau khi Yoongi đồng ý để Hoseok tắm rửa bên trong ngôi nhà của mình. Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều lần về câu trả lời và phản ứng của anh, đến nỗi cậu ấy bắt đầu đặt câu hỏi về nó.
Lời đồng ý của người nhà bên chỉ là viển vông nhằm cố tình chặn miệng tôi vào lúc đó? Ý tôi là, nếu thằng cha đó thực sự là một tên sát nhân thì sao nào...
Điên rồ quá đi thôi, cậu đã phản ứng thái quá rồi. Hoseok nắm lấy quần áo và bắt đầu đi một đoạn ngắn giữa căn hộ của cậu ta và Yoongi.
Tên hàng xóm khó tính này có thể là thằng khốn đê tiện, nhưng nếu có lòng tốt và để cho tôi sử dụng vòi hoa sen của mình, thì bạn sẽ không nghe thấy tôi phàn nàn về người này đâu.
Hoseok gõ cửa và nở một nụ cười tỏa nắng, mong chờ cánh cửa được bật ra.
Khi cửa mở, có vẻ như Yoongi vừa lăn ra khỏi giường, theo đúng nghĩa đen, bộ dạng ngày hôm nay cũng y hệt ngày hôm qua, chỉ khác một điều là thời gian lúc này đã điểm mười một giờ.
"Hello!"
Hoseok nói, nụ cười của cậu ấy vừa chớm nở, giờ như vụt tắt vì người trước mặt không có ý định mỉm cười với cậu.
Hoseok lúng túng ho khan phá tan bầu không khí quê xệ, chỉ chờ cho anh chàng chịu mở mồm nói gì đó hoặc là mời cậu ta vào.
Yoongi lùi lại để cậu ấy đi qua, nhưng vì anh ta chỉ để lại một khoảng hẹp cho Hoseok luồng lách, nên đã có một màn động chạm, vai của cậu đã vô tình áp lên ngực anh.
"Để tôi cho cậu xem phòng tắm."
Anh nói với trạng thái mệt mỏi bủa vây, thậm chí ngay trước cả khi Hoseok kịp hỏi về điều đó.
Căn hộ của Yoongi lớn hơn của tôi một chút, Hoseok tự nghĩ, khi mắt cậu quét nhìn sơ bộ vào cách bài trí nơi này.
Ngay khi mới bước vào thì chỗ đang đứng chính là phòng khách và phía bên trái có một nhà bếp nhỏ. Khi Yoongi dẫn Hoseok băng qua phòng khách sang phía bên kia, nơi có hành lang, cậu liếc mắt sang một lối đi nhỏ khác bên cạnh bếp, có cánh cửa mà cậu đoán đó là lối dẫn vào phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà này, vì anh có thể kê giường qua đường đó…
"Nó ở đây."
Yoongi từ tốn nói, đánh bật Hoseok ra khỏi sự chú ý của mình khi nhìn ngắm xung quanh và âm thầm quan sát về nơi này.
"Có xà phòng trong đó nếu cậu cần."
Cậu thấy Yoongi liếc tấm mắt xuống cánh tay của cậu, và Hoseok chợt nhận ra rằng cậu đã quên mang theo dầu gội và một ít xà bông để tắm.
Mặt cậu bối rối thấy rõ, hồng ửng hết cả lên và Hoseok trộm nhìn được một nụ cười nhếch mép đang dần nở trên khuôn mặt của gã bạc hà đối diện.
Làm như tên đó có hứng thú với cái tính hay ngại ngùng của tôi lắm hay gì?
"Một cái khăn tắm cũng được treo ở trong đó. Cậu có cần gì nữa không?"
Lông mày của Yoongi nhướng lên ngỏ ý hỏi, Hoseok lắc đầu.
"Cảm ơn.. ờm, Yoongi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanfictionNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...