Làn hơi lạnh từ máy điều hòa không khí thổi vào phòng khi hai người con trai quay lại ghế dài để ngồi. Họ kéo chăn lên che chân trần của cả hai để giữ ấm.
Vài phút tiếp theo cứ thế mà lẳng lặng trôi qua và Yoongi kiểm tra mái tóc vàng có hơi khô lại của mình trên camera trên điện thoại.
"Cậu có thích nó không?"
Hoseok lo lắng hỏi. Cậu ta nhìn lướt qua khuôn mặt của anh con trai hơn tuổi mình, gần như đang chờ đợi một ánh nhìn chê bai sẽ dán lên khuôn mặt không có chút gì thay đổi từ nãy đến giờ của anh ta.
Yoongi nhanh chóng liếc lên chạm mắt với Hoseok và nở một nụ cười tươi rói khiến anh chàng tóc đỏ dịu đi một chút.
"Có, rất thích."
Cậu thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với anh bạn của mình.
"Thế thì tốt."
Hoseok nhìn Yoongi lăn ra khỏi ghế và đi vào bếp.
"Tôi sẽ gọi pizza giao đến vào tối nay. Tôi đãi, vì cậu đã làm tóc cho tôi."
Cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cơ thể của Hoseok và cậu ngồi dậy để có thể nói chuyện với anh ấy tốt hơn.
Hoseok thấy không thoải mái khi để ai đó phải thường xuyên trả tiền cho mình và cậu cảm giác như bị mắc nợ vậy. Đặc biệt là vì lần này đã đến lượt cậu ấy phải mua thức ăn.
"Gì? Không! Đến lượt tôi."
Yoongi đảo mắt, không nhìn lên Hoseok và anh bấm một dãy số vào điện thoại của mình.
"Để tôi tốt nốt lần này nữa."
Cậu trai trẻ cười lớn đầy vui vẻ với tâm trạng biết ơn, cậu nhảy ra khỏi ghế và đi đến chỗ Yoongi, người đang đứng sau quầy bếp.
Cậu nhanh chóng kéo anh vào một cái ôm từ phía sau và thì thầm với anh bằng một chất giọng ấm áp ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Cảm ơn, Yoon."
Một vết ửng hồng hiện hữu trên má của Yoongi, do cơ thể hai người đang sát lại gần nhau, nhưng anh ấy đã phớt lờ cảm nhận của bản thân và đáp lại.
"Không có gì đâu, Hobi."
✧
"Cái quán đó nên làm việc lẹ làng lên đi chứ tôi đang đói bỏ mẹ ra. Chiếc bụng cồn cào này đang réo ầm lên từ nãy đến giờ và bầu trời có vẻ như cũng sắp có mưa lớn kéo tới."
Anh trai lớn tuổi hơn càng ngày càng mất kiên nhẫn khi phải chờ tới năm giờ, rồi lại sang sáu giờ. Anh ấy đã đặt bánh pizza gần một giờ trước. Hoseok có thể nghe thấy tiếng bụng của Yoongi đang réo lên khi anh đi đi lại lại trước cửa sổ.
Hoseok đầy sợ hãi trước những lời nói của anh. Cậu rời khỏi ghế và đi ngắm nhìn những áng mây trên bầu trời âm u. Chắc chắn như Yoongi đã nói, mây đen tụ họp kéo đến gần khu chung cư hơn, khiến bóng tối bao trùm căn phòng mờ ảo thay vì là ánh sáng mặt trời.
"Mẹ kiếp."
Hoseok nhỏ giọng chửi thề.
Yoongi, người đang quan sát những đám mây với ánh mắt tò mò, vội quay qua nhìn Hoseok và hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanfictionNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...