Hoseok gần như mất nhận thức và vô thức chạy một mạch vào nhà vệ sinh của mình với một tốc độ không thể tin được.
Bụng của cậu cuộn trào lên và nôn ra thứ đồ đã ăn hồi tối hôm qua. Sau khi cậu và mọi người rời khỏi căn hộ của Yoongi vào khoảng một giờ sáng, bụng cậu có hơi nhói đau, nhưng Hoseok nhún vai vì nghĩ rằng nó chỉ là một cơn cồn cào bình thường. Và rõ ràng cậu ấy đã sai.
Khi Hoseok cảm thấy như cuối cùng đã giải quyết được mọi chuyện, cậu ấy lấy khăn lau miệng và loạng choạng quay trở lại giường. Chắc hẳn cậu đã ngủ gật vì điều tiếp theo cậu nhớ được là có tiếng gọi tên mình ở bên ngoài.
"Hobi!"
Cánh cửa căn hộ của cậu đóng sầm lại, và chỉ có một mình Min Yoongi tiến vào.
Hoseok thậm chí còn không thể lên tiếng để gọi cho anh chàng tóc vàng vì cậu quá yếu ớt bởi việc nôn mửa. Cậu ấy không thể di chuyển vào lúc này. Và cậu sợ rằng nếu cậu mở miệng thì không chỉ lời nói sẽ bay ra ngoài mà còn nhiều thứ khác nữa.
"Này, cậu có ở trong đó không?"
Giọng nói của Yoongi giờ đã vang lên bên ngoài cửa phòng ngủ của cậu, và tất cả những gì Hoseok có thể làm là cầu nguyện trời phật cho anh đừng mở cửa và nhìn thấy tình trạng cậu đang ốm nặng kinh khủng. Mặt tái mét gớm ghiếc, mồ hôi nhễ nhại đầy người tùm lum, và tất nhiên là còn đang đau đến quặn cả bụng.
Nhưng tất nhiên là lời cầu nguyện không được toại nguyện, anh cứ gọi cậu và giọng anh đang vang vang phía bên cửa.
"Tôi biết cậu có ở nhà. Tôi vào đây."
Cánh cửa kêu cót két khi nó từ từ mở ra.
"Này, sáng nay cậu không qua căn hộ của tôi để tắm, nên tôi đến để kiểm tra xem… mẹ nó, Hoseok, cậu có sao không?"
Yoongi dừng lại ở lối ra vào và đứng nhìn xuống người con trai ốm yếu, bàng hoàng với vẻ xanh xao của cậu. Hoseok cảm nhận được sự ngạc nhiên từ anh, vì vậy cậu đã phải chặn lại sự nôn ói và trả lời một cách tốt nhất có thể mà không để bất kỳ chất nhầy nào thoát ra khỏi miệng cậu.
"Khô..không…ổn."
"Sao lại thành ra như thế này? Tối hôm qua cậu vẫn khỏe mà hả?"
Vẻ mặt điềm tĩnh bình thường của Yoongi được thay thế bằng sự quan tâm ân cần khi anh ngồi xuống bên mép giường.
Hoseok nhún vai một cách yếu ớt, không thể mở giọng trả lời. Cậu ấy hy vọng Yoongi sẽ hiểu rằng cậu không muốn bị hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, và may mắn thay, anh ấy hiểu.
Yoongi đưa tay lên trán của Hoseok và ấn nhẹ vào nó. Hơi nóng tỏa ra khỏi đầu cậu nhóc ốm bệnh. Sau cái chạm, anh chắc chắn rằng cậu đang bị cơn sốt hoành hành.
"Cậu bị sốt."
Anh đưa tay ra khỏi trán của Hoseok, thay vào đó là bắt đầu vén tóc cậu ra khỏi mặt và đưa tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.
Cử chỉ an ủi mà anh dành cho Hoseok thật mềm mại, và cậu có thể cảm thấy, ngoài mớ hỗn độn bệnh hoạn bên trong bụng cậu ra, thì ở đâu đó trong một ngóc ngách nhỏ, đã có một con bướm bung cánh ra rồi nhộn nhạo mỗi khi Yoongi thể hiện tình cảm với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
FanfictionNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...