13. you bitch, i'm coming in

133 20 2
                                    

Hoseok không biết lý do vì sao cậu không thể mở mắt nổi, là do ánh sáng chói rọi đang xuyên qua cửa sổ hay do nước mắt đã làm đóng chặt hàng mi ướt đẫm.

Sau khi Yoongi chạy ra ngoài trời mưa tầm tã lúc hai giờ sáng, cậu ấy trở nên suy sụp tột độ. Nó giống như một cơn đau âm ỉ đang khoét sâu vào lồng ngực của cậu vậy, nó đớn đau và không biết khi nào thì mới biến mất để lành hẳn vết thương trong lòng này, cho nên cậu đã khóc nức nở đến tận sáng sớm, tới mức phổi của cậu cảm thấy như chúng sẽ mở ra, theo đúng nghĩa đen.

Cậu khóc lóc thảm thương đầy mỏi mệt chẳng màng đến cơ thể bản thân đang phải chống chịu với điều gì, không quan tâm rằng ngày hôm đó cậu đã đỗ đại học.

Một ngày sau đó, Hoseok vẫn khóc một mình và rồi lại rơi vào trạng thái mơ màng ngủ mệt. Tâm trạng thực sự tệ hại đã quật ngã người cậu không thương tiếc.

Hoseok rên rỉ quay mặt vào gối khóc nức nở, hi vọng lần này sẽ giải tỏa được hết nỗi đau trong lòng. Giờ đây cậu chỉ biết rằng Yoongi đang ghét cậu và đó có lẽ là điều tồi tệ nhất trần gian mà cậu phải đối mặt.

Trời mẹ, Hoseok nghĩ, chiếc gối của cậu thấm đầy nước mắt. Nghe được tiếng tim vỡ tan luôn này, cảm giác đau lòng là đây sao?

Một điều nghe xong còn buồn rầu hơn nữa là cậu có thể ngăn được chuyện này, ngăn nỗi đau đang bám víu lấy chính mình. Hoseok tự chửi rủa bản thân. Đáng lẽ cậu phải đẩy Yoongi ra, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng tất nhiên là cậu không làm như vậy rồi, tâm trí đã bị lu mờ bởi ham muốn của bản thân khiến chúng ăn đứt hết dây thần kinh sáng suốt. Và bây giờ Hoseok đang phải đối mặt với hậu quả, gánh chịu với sai lầm mà lúc đó anh lẫn cậu đã gây ra khi để mọi thứ vượt xa ngoài ranh giới bạn bè.

Nhưng điều khiến cậu càng khóc lớn hơn, đó là nhớ lại vẻ mặt của người anh tóc vàng khi anh bỏ chạy khỏi cậu và đi về phía cửa. "Không.. Không, tôi không ổn." là lời cuối mà Yoongi đã nói với cậu. Có thể là không còn lần sau nữa.

Điều quan trọng không phải là Hoseok cảm thấy mong muốn được sống và có sức sống như thế nào trong khoảnh khắc hôn Yoongi. Mà là bất kỳ mối quan hệ nào mà cậu từng có, đều bị hủy hoại trong gang tấc, và bây giờ, cảm giác như thể tất cả những gì Hoseok đang làm là chìm vào giấc ngủ sâu trường tồn và mãi mãi không bao giờ thức dậy.

Cảm giác đột ngột muốn đi vệ sinh là điều duy nhất khiến Hoseok lăn ra khỏi giường sau khi nằm đó khoảng tầm một giờ. Cậu quay trở lại giường sau khi giải quyết xong công chuyện và dành cả một ngày chỉ để nằm đó. Điện thoại của cậu đã sập nguồn từ ngày hôm qua nhưng cậu không thể huy động đủ nguồn năng lượng để đi vào bếp lấy cục sạc.

Hoseok gần như đã đủ tỉnh táo để không ngủ và quá yếu để di chuyển, vì vậy cậu thậm chí đã không cố gắng làm bất cứ điều gì trong vòng hai ngày qua, ngoài việc đi đi lại lại giữa giường và phòng tắm.

Một tiếng gõ mạnh bạo và lớn vang vọng khắp căn hộ, xuyên qua từ cửa trước và đến tai cậu chàng tóc đỏ. Hoseok rên rỉ che mặt và nước mắt của mình bằng chiếc gối đặt bên cạnh. Cậu hy vọng, dù có là ai đi chăng nữa, cậu sẽ lấy sự im lặng làm dấu hiệu để người ta ra về.

[TransFic] Soap | SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ