15. i've never liked mornings but i like them with you

212 27 7
                                    

Hoseok đã không nghe theo lời khuyên của Namjoon, rằng cậu nên nói cho Yoongi là cậu ấy yêu anh. Vì cậu thấy anh đã phải chịu đủ bối rối rồi và cậu không muốn làm cho người anh tội nghiệp cảm thấy tồi tệ hơn.

Vì vậy cậu sẽ đợi cho đến khi Yoongi sẵn sàng đón nhận và đến với cậu. Cậu biết rằng hyung của mình là người thích sống khép kín, bất kể là có điều đó tốt hay xấu ập đến, thì anh ấy vẫn là kiểu người cần phải làm như vậy.

Ngày hôm đó là thứ ba, chính thức bặt vô âm tín kể từ khi Yoongi hôn cậu. Hoseok đã thức dậy vào sáng hôm đó để tham gia các buổi của lớp đại học trên trường mình, nhưng khi kiểm tra email, cậu thấy giáo sư của mình đã hủy bài giảng do thầy ấy bị ốm. Cậu chàng tóc đỏ âm thầm hạnh phúc vì cậu đã có ngày nghỉ thoải mái. Nhưng cậu đâu có biết được rằng, sẽ sớm thôi, có ngày nào đó, cậu sẽ quay lại và đá vào mông cậu một cái cho tỉnh ngộ ra cái tội mừng hụt.

Mới hôm qua, cuối cùng thì Hoseok cũng đã sửa xong máy nước nóng của mình. Nằm ngoài sự thất vọng ban đầu từ cậu, chi phí đã được miễn phí hoàn toàn cho cậu vì chủ nhà phải bảo trì bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với căn hộ. Giống như vài tháng trước, tất cả những gì Hoseok muốn làm vào lúc này là đập đầu vào tường. Cậu ấy ghét việc trở thành một người lớn. Cậu chưa thực sự nắm rõ về bản hợp đồng cam kết, và yeah, khi cậu nhận ra, thì nó đã quá trễ.

Hoseok thở dài thườn thượt khi bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước và thả mình xuống chiếc ghế dài, nó nhỏ nhưng vừa người với cậu. Tắm nước nóng là điều tuyệt vời nhất trên đời đối với cậu ấy. Trong mười lăm phút quý báu mỗi ngày, Hoseok có thể quên đi mọi thứ, rất khuây khỏa.

Cậu bước ra và nhìn thấy một tin nhắn, không ai khác, nó xuất phát từ Min Yoongi.

Cậu trai tóc đỏ nghĩ rằng trái tim của cậu dường như muốn nhảy dựng lên khi đoạn tin nhắn xuất hiện trên màn hình và cậu đọc được dòng chữ:

' Nếu em chưa ghét tôi, hãy đến công viên gần khu chung cư lúc 5:30 chiều để gặp tôi. Chúng ta cần phải nói chuyện. '

Hoseok cảm thấy như mình vừa bị ném gạch vào người khi liếc nhìn cây kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 59 phút chiều. Cậu biết dù gì thì ngày này cũng đến, chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu ấy có thể nghĩ là, trốn chạy khỏi vấn đề này có vẻ là một lựa chọn tốt.

Dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng thì cậu vẫn ra khỏi nhà, Hoseok thực sự ngạc nhiên khi chân cậu không khuỵu xuống vì những run rẩy mà nó đang phải gánh, khi đi bộ một đoạn ngắn đến công viên. Người con trai tóc đỏ biết Yoongi đang ám chỉ đến cái gì, vì vào một đêm của hai tháng trước, cả hai chàng trai đều không thể ngủ được, nên họ đi bộ xuống dãy nhà và ngồi trên chiếc xích đu cũ đặt bên trong công viên cho đến khoảng ba giờ sáng. Tất cả những gì Hoseok thực sự nhớ từ đêm hôm đó, là cả hai người đã giãi bày hết mọi tâm sự cho nhau nghe trong làn sương hoà lẫn mệt mỏi đang ăn mòn họ mấy ngày nay, họ không quan tâm nếu nó quá cá nhân hoặc có thể họ sẽ hối hận về điều này khi bình minh ló dạng. Tâm liền tâm, cùng nhau kể hết, chẳng thèm kiêng nể giấu giếm chuyện riêng tư, hai anh chàng đã làm như vậy, điều đó dần khiến cho họ tiến gần đến nhau hơn.

[TransFic] Soap | SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ