Đã ba giờ chiều, Yoongi ngồi trong bittersweet cafe với tách cà phê đen nóng hổi, đợi người bạn của mình.
Anh chống cằm, đầu anh tựa vào lòng bàn tay trong khi tay còn lại cầm ống hút mà anh dùng để khuấy chất lỏng sẫm màu thành những vòng tròn gây ra những tiếng lách cách nhỏ vang lên trong không khí khi nó va vào hai bên thành ly.
Yoongi không cần gương để xem tình trạng của mình. Quầng thâm có lẽ nổi rõ trên làn da trắng đang dần nhợt nhạt xanh xao của anh, và đôi mắt đỏ hoe do nhiều lần khóc, rất có thể khiến anh hốc hác trông thấy rõ.
Đã chính thức được bốn ngày kể từ lần cuối cùng Yoongi nhìn thấy ánh nắng đẹp đẽ của anh, không ai khác chính là người bạn thân nhất của anh. Anh nhớ Hoseok rất da diết, nhiều hơn so với những gì anh cho phép bản thân, nhưng cậu ấy có muốn ôm anh thêm một lần nữa không, sau khi anh đã hành xử như vậy.
Ding! Cánh cửa ở phía trước của quán cà phê hé mở, chiếc chuông nhô ra và kêu leng keng báo hiệu có một người vừa mới đi vào. Park Jimin cáu kỉnh nhưng tò mò bước qua cửa và được chào đón bằng mùi cà phê đặc trưng của cửa tiệm.
Hôm nay là ngày nghỉ của chàng trai tóc vàng tí nị, và cậu ta ghét phải có mặt tại nơi làm việc của mình khi không cần thiết, nhưng một trong những anh bạn tốt nhất của cậu cần cậu, vậy ai là người đã thổi bay hồn phách của Yoongi đây ta?
Đôi mắt của Jimin nhìn vào một dáng người nhỏ nhắn, khá hợp với dáng người của cậu, và thành thật mà nói, điều đầu tiên cậu ta chú ý là mái tóc của anh. Màu gốc đen tự nhiên của mái tóc Yoongi đang mọc tương phản đối nghịch hoàn toàn với phần tóc tẩy vàng, trông như thể nó đã không được chải trong nhiều ngày. Chí ít mà nói thì cậu nhìn không ưng mắt lắm với sự pha trộn này, nó làm dấy lên một ít lo lắng trong mắt cậu con trai nhỏ tuổi hơn. Yoongi không phải thuộc dạng quá trau chuốt nhưng thường thì anh luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, và tình trạng hiện tại của anh đang là một dấu hiệu SOS rất lớn đối với Jimin.
"Ôi coi nào, trông anh như thể đang có cả thế giới đè nặng trên vai."
Jimin trầm ngâm. Người anh lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên khi thấy cậu bạn mình kéo một chiếc ghế đến hướng đối diện và ngồi xuống.
"Trên lý thuyết thì đúng rồi đó."
Yoongi thở dài, ánh nhìn vẫn xoay quanh cốc cà phê với ống hút nhỏ. Jimin quan sát người bạn được xem là thân nhất của cậu với sự quan tâm to lớn. Chắc chắn có điều gì đó không ổn và cậu rất nóng lòng muốn biết.
"Vậy ngọn gió nào đã khiến cho người anh quý hoá này đây quyết định gọi em đến tận chỗ làm việc vào ngày nghỉ của em?"
Cậu nói đùa, cố gắng làm dịu tâm trạng cho anh, nhưng điều này không giúp được gì vì trái tim của Yoongi còn đập nhanh hơn.
Khi nhận ra rằng anh sắp phải nói với Jimin về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, bản thân anh cảm thấy hơi hoảng sợ. Thành thật thì Yoongi không thể hình dung rõ lý do tại vì sao, anh thậm chí còn đang khá là lo lắng nữa. Tất nhiên, anh biết Jimin sẽ ủng hộ anh bất kể điều gì, nên không có lý do gì mà anh không kể cho cậu nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransFic] Soap | Sope
Fiksi PenggemarNguyên tác: Soap Chế tác: Vòi Sen Hư, Vòi Vĩnh Anh ❛❛ tôi từng hoảng loạn vì nó, nhưng bây giờ thì không sợ nữa ❞ couple: Min Yoongi & Jung Hoseok additional tags: angst with happy ending • fluff • light angst • short story blurryseok © 2018 edited...